Mấy tháng nay, tôi thấy chồng hay có điện thoại, mấy lần điện thoại reo khi anh đang bận tay, tôi thấy hiện lên tên người gọi là Thương. Một hai lần tôi không chú ý, nhưng càng ngày tần suất cuộc gọi càng dày nên khi anh đang ở trong nhà vệ sinh, tôi đã cầm điện thoại của chồng để nghe.
Bên kia là giọng phụ nữ rất ngọt: "Con gọi ba đi, ba, ba, gọi đi con", sau đó là tiếng đớt đát của một bé trai "baaa" rồi tiếng người phụ nữ: "Anh nghe con gọi ba không, con biết gọi ba trước đó, chưa biết gọi mẹ đâu. Khi trưa con ngủ dậy, tự nhiên khóc ghê luôn...".
Có một đứa trẻ gọi chồng tôi là ba. Ảnh minh họa
Khỏi nói lúc ấy tôi sốc thế nào, có một đứa trẻ gọi chồng tôi là ba, trong khi chúng tôi mới lấy nhau được hơn nửa năm.
Tôi không hề biết về sự có mặt của người phụ nữ kia và đứa trẻ. Quen anh gần hai năm, cũng không ai nói gì, chúng tôi tổ chức lễ cưới cũng không gặp trở ngại nào. Anh giấu giếm tài thật, nếu hôm nay tôi không ngứa tay thì chuyện anh "trong một bà, ngoài một cô" sẽ chẳng ai biết được.
Tôi không biết vì sao đã ăn ở với người ta có con có cái rồi mà đàn ông còn phủi trách nhiệm được. So ra, tôi là người đến sau, cũng chưa con cái, bố mẹ anh mà biết mình có cháu nội, thì dù có thương con dâu là tôi đến mấy, ông bà cũng ngả sang phía bên kia. Chi bằng tôi chủ động.
Đợi anh nghe điện thoại xong, tôi phủ đầu trước: "Em không chấp nhận chồng mình chân trong chân ngoài. Nếu anh có ý đó thì ly hôn!"
Ngạc nhiên anh là cáu, còn quát gì mà trong với ngoài. Anh nói, Thương là vợ của một người bạn học. Anh ấy bị tai nạn mất khi Thương đang có thai sáu tháng. Anh và các bạn đã chung tay giúp đỡ mẹ con Thương, sau này các bạn mỗi người một việc, có mình anh hay lui tới. Mùa dịch, hai mẹ con Thương cũng ngặt nên anh thi thoảng gửi gạo, mắm, tã, sữa...
Tôi nghe mà... nghi nghi, cảm thấy có mùi mờ ám. Anh nói anh không phải là "thứ chân trong chân ngoài", tôi có thể tin nhưng về phần Thương, tôi không chắc.
Một người đàn bà yếu đuối, biết người ta có vợ rồi mà vẫn ngày đêm gọi điện, còn cho con trai mình gọi người ta là ba, thì không bình thường được.
Anh nói tôi đa nghi, anh bảo ngày xưa theo đuổi tôi bao lâu mới thành công, làm gì có ai coi trọng anh mà tưởng bở. Và anh sẵn sàng đưa tôi điện thoại, rồi bảo tôi: "Em muốn làm gì cũng được".
Tôi nhắn tin cho Thương: "Từ giờ đừng gọi điện nữa, có gì nhắn tin cho anh", chỉ hai phút sau tin nhắn đã tới: "Em xin lỗi đã làm vợ chồng anh không vui. Mẹ con em đó giờ nhờ anh nhiều, không có anh, mẹ con em không biết xoay xở ra sao. Hôm nay con biết gọi ba nên em vui quá, chị ấy có nói gì không anh?"
Đến lúc này thì anh mới nhận ra người ta có ý đồ... Ảnh minh họa
Tôi giơ tin nhắn cho anh xem, ngọt ngào, nhỏ nhẹ thế này ai chẳng chết. Tôi nhắn lại: "Không sao, anh xử lý được."
Và những ngày sau, Thương thôi không gọi đến mà toàn nhắn tin bằng Zalo và gửi những hình ảnh, clip của con trai. Đọc những tin nhắn của Thương, lông mày anh mỗi ngày mỗi nhíu chặt hơn, hẳn anh đã nhận ra những tin nhắn đó âu yếm hơn bình thường, có khi còn ngọt ngào hơn những tin nhắn của vợ (là tôi) gửi anh.
Đặc biệt là khi tôi lấy điện thoại anh đăng clip anh giúp tôi bóp chân, hay những tấm hình chụp bữa ăn kèm những lời ngọt nổi... da gà như: Xin mãi vợ mới cho phép nắn chân, được phục vụ vợ là hạnh phúc của đàn ông... thì những tin nhắn sau đó của Thương luôn có gì đó vùng vằng, giận dỗi.
Đến lúc này thì anh mới nhận ra người ta có ý đồ nhưng rất khó để làm gì lúc này. Tôi không trả lời tin nhắn của Thương nữa, chăm chỉ thay chồng "nịnh vợ" mỗi ngày. Hy vọng Thương hiểu.