Anh đã sang bên nhà ba mẹ ở gần ba tháng. Chúng tôi thỏa thuận như thế sau nhiều cãi vã, bất đồng ý kiến với vô số những khó chịu về nhau.
Chúng tôi "lạc" nhau sau năm năm hôn nhân. Ai đó nói rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu tôi đã nghĩ rằng rất đúng. Chúng tôi vui bên nhau được khoảng hai năm đầu, rồi tôi sinh em bé. Tôi không biết có phải mình rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh không, nhưng rõ ràng tôi nhìn mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực.
Chồng tôi vụng về lóng ngóng trong vai trò làm cha. Mọi việc anh làm tôi đều không bằng lòng. Thêm chuyện tài chính eo hẹp trong những ngày dịch nên chúng tôi cãi nhau liên tục.
Anh luôn thấy tôi là một người vợ ghê gớm, hay cằn nhằn. Còn tôi nhìn anh không bằng chồng người ta. Những lãng mạn, chiều chuộng thời vợ chồng son dần dần trở nên xa xỉ, bởi con nhỏ, quấy khóc, ốm đau thường xuyên. Chúng tôi còn tâm trí nào để nghĩ được cho nhau, mà chỉ yêu cầu, đòi hỏi.
Ảnh minh họa
Cuối cùng, sau ba tháng ly thân, chồng tôi trở về. Ba tháng đó, con tôi lúc bên mẹ, lúc theo ba về bên nội. Tôi cảm nhận sự tự do khi không phải gồng lên vừa chăm con, vừa lo nhà cửa hay sửa soạn bữa tối. Tôi chẳng còn nỗi khó chịu hiển hiện trước mắt… nhưng rõ ràng mỗi ngày trôi qua tôi càng không vui. Mọi thứ trống rỗng. Nhiều buổi tối tôi ớn sợ cảm giác của mình.
Chồng tôi về nhà. Má chồng tôi nhắn nhủ: "Hai đứa sửa lại đi, còn sống thì còn phải yêu thương nhau". Lời má nhẹ tênh khi tôi đến đón thằng nhỏ. Con ríu rít khoe: "Ba nói ba về nhà hẳn luôn đó nội". Ánh mắt trẻ thơ trong veo, lời nói con trẻ vô tư mà như một vệt cứa ngang nỗi niềm người lớn.
Chồng tôi về nhà. Cửa nẻo bớt chống chếnh. Bữa cơm không còn chỉ là hai mẹ con mâm bát qua loa. Hai người lớn trầm tư, nhưng con trai thì líu ríu. Nó ra ra vào vào cùng ba, như thể sợ sểnh ra ba nó lại về bên nội. Tôi lặng nhìn cảnh đó. Đúng là nỗi niềm người lớn mà hậu quả thì con trẻ chịu.
Ảnh minh họa
Chồng tôi về nhà. Hình như sau một thời gian "đi vắng" anh đã thay đổi. Anh không còn cau có khi mang tạp dề vào bếp nấu nướng. Anh sẵn sàng chơi với con chứ không cáu gắt hay ôm điện thoại như trước. Tôi đi làm về uể oải, anh đưa tay sờ trán vợ rồi giục tôi đi nghỉ… Những hành động nhỏ ấy ngày xưa không hề có.
"Anh muốn mình sửa chữa cuộc hôn nhân này. Mình đã đến với nhau bằng tình yêu cơ mà…". Tôi nghe anh nói mà rưng rưng. Vì sao cuộc sống sau hôn nhân của tôi lại trở nên ngột ngạt như vây. Mẹ tôi nói tại vì tôi cố chấp, còn chồng tôi vô tâm mà hôn nhân thì cần bao dung để tổ ấm giữ nhiệt. Để chung sống hài hòa, luôn cần một quá trình để điều chỉnh cái tôi theo mục đích chung, bởi trên đời đâu phải ai sinh ra cũng hợp nhau hoàn toàn.
Yêu chồng mình thêm một lần nữa được không? Tôi tự vấn lòng mình trong rối bời. Tôi nhìn cậu con tung tăng bên ba, ngắm nụ cười hồn nhiên trong trẻo của con. Rõ ràng tôi đã mong ngóng, đã sinh con ra bằng tình yêu vậy sao tôi lại để con lớn lên thấp thỏm trong nỗi lo ba bỏ về bên nhà nội lần nữa. Hình như tôi vẫn kì lạ vậy, bao dung với người ngoài nhưng lại khắt khe với cuộc sống của chính mình.
"Anh sẽ cố gắng vì gia đình, bởi sau những ngày dịch, anh hiểu ra rằng còn được sống để ở bên nhau mới là điều hạnh phúc nhất". Giọng chồng tôi trầm hẳn xuống. Tôi ngồi im trong mối tơ vò, những kiên định trước đây về cuộc sống độc lập bắt đầu lung lay.
Tổ ấm dệt bởi những lạnh lẽo, xa cách thì biết ngày nào mới ấm nóng yêu thương.