Sáng nay, con thức dậy với bờ mi sưng mọng. Con vòng tay ôm mẹ, nói ước gì cứ mãi như ngày bé thơ, để đừng vướng bận chuyện yêu đương, để đừng khổ đau sầu muộn.
Rồi con hỏi mẹ: “Tại sao yêu một người cũng là việc xấu xa? Đâu phải ai cũng có quyền chọn đúng thời điểm để gặp được người mình yêu. Đến sau cũng là cái tội sao mẹ?”. Khi nghe con nói ra những lời đó, tim mẹ đau như có hàng vạn mũi kim đâm.
Bao nhiêu lâu rồi người ta vẫn cứ mải miết đi tìm câu trả lời rằng “Tình yêu có lỗi không?”. Mẹ vẫn cho rằng bản chất tình yêu không có lỗi. Bởi nó là thứ cảm xúc xuất phát từ những rung động của con tim, thứ cảm xúc tự nhiên không có gì có thể chế ngự. Nhưng con gái ạ, tình yêu chỉ không có lỗi khi mình yêu mà không làm tổn thương người khác. Khi sự hạnh phúc của mình không phải đánh đổi bằng nước mắt, nỗi đau và sự mất mát của người khác.
Khi con còn trẻ, con chỉ đơn giản nghĩ rằng “mình thích thì mình yêu thôi”, chẳng quan trọng đúng- sai, chẳng nề hà được-mất. Bởi ai cũng chỉ có một thời tuổi trẻ, phải sống hết mình, yêu hết mình để không phải nuối tiếc.
Rồi khi con bước qua thời nông nổi si mê. Khi mà mỗi cuộc tình đi qua không còn là những nỗi oán hờn, những mệt nhoài khóc lóc mà là nỗi cô đơn hoang hoải. Con sẽ biết rằng mình cần một người có thể bên con trọn vẹn từng phút giây, sẻ chia từ những điều giản dị.
Rồi một ngày con gặp được người đàn ông ấy, tự tin dựa vào vai, yên tâm nép vào lòng. Con tự tin rằng dù ngoài trời có nổi bão giông thì chỉ cần có người đó cạnh bên thôi con sẽ chẳng sợ hãi gì nữa cả.
Cuộc sống gia đình bắt đầu từ đó. Là nơi để trở về, sum vầy và ấm áp bên nhau. Có những tiếng cười vui, có cả những tiếng thở dài. Để cùng xây dựng, sẻ chia và thấu hiểu. Để biết rằng gia đình là thứ luôn cần được vun vén, chăm nom.
Con có tưởng tượng ra không nếu một ngày con háo hức trở về nhà sau một ngày dài, tự tay chuẩn bị những bữa cơm ngon, tất bật với những đứa con nhỏ rồi háo hức chờ chồng về sum vầy bữa tối. Nhưng chồng con không về. Người đàn ông con yêu có trăm ngàn lý do để không về nhà hôm đó. Nhưng nếu con biết rằng chồng con đang ở cùng một người phụ nữ khác, trẻ trung xinh đẹp hơn con, tự do và không vướng bận. Còn con ngồi đó với mâm cơm nguội lạnh, những đứa con hỏi mẹ sao bố mãi chưa về? chiếc giường chật chội thường ngày bỗng trở nên thênh thang quá đỗi. Lòng con có nhói đau không?
Rồi những ngày sau đó cuộc sống của con sẽ như thế nào? Sẽ là những ngày dài chìm trong khổ đau và nước mắt. Con sẽ vật vã với một mớ câu hỏi: Con đã làm gì sai? Con có chỗ nào không tốt? Con yêu chồng con, con lo toan cho cửa nhà con cái. Vậy mà điều cuối cùng con nhận được là sự phản bội. Con chẳng đắc tội gì với người ta cả. Vậy mà người ta trong phút chốc lao vào cuộc đời con, dẫm chân lên cuộc sống đang yên bình của con, cướp đi chồng con và bố của những đứa trẻ. Lúc đó con có hận không?
Con chẳng cần phải suy tính gì nhiều, cũng đừng tự dày vò mình đúng hay sai. Con chỉ cần nghĩ đến ngày con làm vợ làm mẹ và con mong ước điều gì. Hãy một lần thử đặt mình vào vị trí của người khác, tự con sẽ tìm cho mình câu trả lời mà chẳng cần đến những lý do ngụy biện. Hạnh phúc của một người đàn bà cuối cùng chỉ là sự bình yên.
Con biết không, đàn ông họ thực tế chứ không ảo tưởng mộng mị như đàn bà. Họ có thể vì say mê con mà phút chốc lơ đãng gia đình, vì tham lam mà không ngại ngần thề mưa hẹn gió. Nhưng nếu bảo họ lựa chọn, có mấy người có thể vứt bỏ gia đình mà chọn tình nhân? Nếu con bị bỏ rơi, trái tim con sẽ chịu đựng bao nhiêu vết xước bởi yêu nhầm người sai lối. Nếu con đủ sức mạnh kéo người đàn ông đó được về phía mình thì người mà con có được cũng chỉ là một người chồng bội bạc, một người cha vô trách nhiệm mà thôi.
Mẹ luôn muốn nói với con rằng, là con gái không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nghiêng về mình là đủ. Là người có thể bên con bất cứ khi nào con cần mà không phải tính toán, so đo. Là người con có thể dựa vào bằng tất cả tin yêu mà không phải phập phồng lo sợ. Là một người đàn ông mà trong tim của họ chỉ có hình ảnh con trọn vẹn thuộc về.