Tôi yêu rồi cưới anh. Anh là người yêu đầu và duy nhất, nên khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc thế nào, cũng như cuộc sống hôn nhân trong sự tưởng tượng của tôi ngày ấy tươi hồng, đẹp đẽ biết bao.
Đọc báo thấy nói nhiều về những xung đột mẹ chồng - nàng dâu, tôi từng thầm nhủ: việc lấy lòng mẹ chồng có khó gì, khi mình đã yêu thương chồng đến thế thì một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.
Tôi từng thầm nhủ việc lấy lòng mẹ chồng có khó gì, khi mình đã yêu thương thì một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng - Ảnh minh họa
Gia đình anh sống ở quê, anh làm việc trên thành phố nên ngày cưới chỉ có hai chúng tôi ở trên này chuẩn bị mọi thứ. Mấy tuần trước ngày cưới, tôi thường qua giúp anh dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Hôm ấy, trước ngày cưới hai ngày, tôi đang ở nhà anh thì điện thoại nhà anh reo.
Chẳng thấy anh đâu nên tôi bắt máy, nào ngờ anh ở nhà dưới cũng nhấc máy cùng lúc (nhà anh lắp 2 điện thoại cố định song song trên lầu và dưới đất).
Tôi chưa kịp lên tiếng đã nghe mẹ anh hỏi: "Có con Nhi ở đó không?". Nhi là tên tôi, nên khi nghe anh trả lời "không", tôi bỗng nổi máu tò mò muốn biết mẹ anh định nói gì liên tới tôi.
Tôi nín thở (dù thấy xấu hổ vì nghe lén). Hoá ra, mẹ dặn anh ngày cưới sau khi thay đồ cưới ra nhớ nhanh chóng phủ bộ đồ vest của anh trùm lên bộ váy cưới của tôi vì ông bà dạy với "mẹo" ấy, sau này tôi sẽ không dám qua mặt, lấn lướt chồng.
Chưa hết, bà còn dặn anh kiểm tra kỹ thùng tiền mừng cưới và sau này nên là người quản lý tiền bạc, đừng để vợ giữ tiền, rằng đàn ông phải là chủ gia đình. Chắc bà còn nói nhiều nữa nếu anh không bực bội cắt ngang. Anh bảo mẹ cổ hủ, rằng tôi là người khéo cư xử, hiểu chuyện, chứ đâu có tệ mà bà phải lo mấy chuyện ấy, rằng tôi nghe được sẽ buồn...
Tôi nghe đến đó thì run lẩy bẩy, nhẹ nhàng gác điện thoại xuống, tôi cố gắng tỏ ra bình thường, không để họ biết tôi đã nghe cuộc trò chuyện và thấy sốc thật sự.
Hoá ra mẹ anh vẫn xem tôi như người dưng, cần phải đề phòng, trong khi tôi yêu quý và tôn trọng bà biết bao. Tôi đành tự biện hộ rằng bà một phụ nữ lớn tuổi, phong kiến, ít học, ở quê lại thêm cuộc sống thời còn trẻ quá khó khăn, thiếu thốn nên mới có suy nghĩ ấy.
Tôi về làm dâu, mẹ chồng thương tôi như con ruột, thậm chí bà còn thương tôi hơn mấy chị em bạn dâu khác, khiến tôi đôi lúc quên mất câu chuyện nghe lén điện thoại hôm nào.
20 năm làm con dâu, tôi cố chu toàn nết ăn ở, để không phạm phải những điều khiến bà lo lắng khi xưa, dù đôi lúc không tránh khỏi chuyện bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Bà chưa từng khó chịu về tôi, mặc dù vậy, mỗi khi vô tình nhớ lại, tôi vẫn chạnh lòng. Giá như mẹ đừng có những lời dặn dò hôm ấy, hoặc tôi chưa từng nghe được cuộc trò chuyện ấy, hẳn tôi đã không sống trong trạng thái thủ, thậm chí xù lông mỗi khi thảo luận chuyện tiền nong với chồng. Nhưng cũng may nhờ nghe lén cuộc điện thoại, tôi đã không khi nào cho phép mình xem nhẹ chuyện kiếm tiền và tập trung cho sự nghiệp để không lệ thuộc vào chồng.
Phụ nữ không nên xem nhẹ chuyện kiếm tiền và nên tập trung cho sự nghiệp để không lệ thuộc chồng - Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi nay đã lẫn, hẳn bà cũng chẳng còn nhớ những lời dặn dò con trai năm xưa. Tôi hay tự nhủ, sau này sẽ không bao giờ dặn con mình những điều như thế để tránh làm tổn thương người con yêu và đã quyết định gắn bó.