Ảnh minh họa
Chúng tôi vừa lấy nhau 6 tháng, anh được cân nhắc lên vị trí phó giám đốc công ty, nhưng cũng từ khi anh lên chức, anh đi công tác suốt, có khi một tháng anh ở nhà với tôi 2 ngày. Thương chồng, nghĩ đến sự nghiệp tương lai của anh nên tôi cắn răng chịu đựng, ngoài mặt tôi luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng thì buồn hiu hắt.
Sau đó tôi có thai, anh lại đi công tác thường xuyên, thuê người giúp việc không an tâm, nên anh đã đưa ba mẹ từ Bắc vào để chăm sóc tôi. Nhưng sướng đâu không thấy, tôi lại thấy mệt mỏi và uất ức vô cùng, lại không dám tâm sự cùng anh vì sợ anh lo lắng.
Mỗi ngày đi làm về, tôi lại thấy ba chồng luôn nhìn tôi bằng cặp mắt khinh khỉnh, soi mói tôi đủ kiểu: "Cô đi làm sao giờ mới về, đợi vợ chồng tôi cơm bưng nước rót tận giường nữa hay sao? Con tôi ngu, chứ tôi thì không ngu để mà cô qua mặt. Chưa chắc gì cái bầu trong bụng cô là của con trai tôi? Cô nói cô mệt, sức khỏe yếu mà đi làm ăn mặt mát mẻ thế kia không sợ cảm lạnh à, có chồng rồi chứ chưa chồng mà cái gì cũng lồ lộ, nhìn thấy tởm…".
Lúc đó, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng vì không biết giải thích sao, cũng may lúc đó mẹ chồng tôi có mặt kịp lúc bà cũng cố biện hộ giúp tôi vài câu như: "Mỗi thời mỗi khác, sao ông bắt tụi nhỏ theo mình được. Với lại đồ này là đồng phục công ty, chứ đâu phải con nó muốn mặc thế…", ông không tin ông ra đường mà xem, thiên hạ khối người vẫn mặc mà có sao đâu…
Mẹ chồng tôi có nói thế nào nhưng có vẻ ba chồng tôi vẫn hậm hực, khó chịu, thấy vậy mẹ chồng tôi nắm tay tôi kéo vào phòng.
Mái tóc bạc trắng, nhiều vết chân chim lộ rõ sau đuôi mắt và vầng trán nhăn nheo, mẹ chồng ân cần nắm bàn tay tôi bộc bạch: "Từ ngày mẹ lấy ông ấy đến nay đã hơn 25 năm, nhưng cái tính gia trưởng vẫn không bỏ được, như đã đi vào máu ông ấy. Ông thích người khác phục tùng và nghe mệnh lệnh, chứ chưa bao giờ ông ấy nghĩ, thông cảm và hiểu cho ai khác con ạ. Nếu con thật sự thương thằng Hiền thì chín bỏ làm mười nghen con, mẹ chỉ mong sao tụi con luôn hạnh phúc là mẹ vui lắm".
Tôi thấy từng giọt nước mắt của mẹ rơi xuống làm trái tim tôi như tan chảy, đau đớn. Dẫu biết rằng những chịu đựng của tôi có là gì đâu so với những vất vả, cay đắng của mẹ đã trải qua, khi bị ba chồng đối xử tệ bạc, nhưng ít nhiều tôi vẫn cảm thấy cay đắng và tủi hổ vô cùng.
Có những việc ba chồng làm hoặc nói tôi không dám kể cho chồng và cả mẹ chồng nghe vì thấy bất tiện, vì chồng tôi lúc nào cũng xem ba anh ấy là thần tượng, là khuôn mẫu để noi theo. Thứ nhất nếu tôi nói ra, nếu anh tin tôi thì quá tốt, nhỡ như anh ấy không tin lại nghĩ tôi đặt điều thì tình cảm vợ chồng tôi vốn dĩ rất tốt đẹp lại bị sứt mẻ thì tôi lại rất lo lắng, mệt mỏi.