Thoạt nghe có vẻ lạ đời nhưng chúng tôi đã và đang có những trải nghiệm về tình yêu thật thú vị không kém phần hài hước.
Cách đây 10 năm, chúng tôi gặp nhau khi em vừa tốt nghiệp cấp 3, còn tôi bắt đầu năm hai đại học. Chúng tôi yêu vội, cưới gấp vì em đã trót dính bầu.
Khi em sinh con, cũng là lúc tôi quyết định bảo lưu kết quả học tập để đi làm công nhân, kiếm tiền lo cho hai mẹ con cô ấy. Nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ không như là mơ. Gánh nặng cơm áo, gạo, tiền... khiến chúng tôi thường xuyên cãi nhau, vì cả hai đều là “trẻ con” nên không ai chịu nhường ai cả.
Thậm chí cả việc thay bỉm cho con, hoặc đi pha sữa cả hai vợ chồng lại tỵ nạnh nhau, đến nỗi nhóc con đói quá khóc thét lên hàng xóm phải chạy qua pha sữa giùm. Sau nhiều lần như thế, em bỏ về nhà mẹ ruột, còn tôi cũng trở về nhà của mình.
Chúng tôi chia tay đường ai nấy đi. Dù là chia tay nhau, nhưng cứ mỗi cuối tuần tôi vẫn đều đặn mua bỉm, sữa, quần áo về cho con. Còn cô ấy sau khi đưa con về ở với ngoại, cô ấy thi đỗ vào trường cao đẳng, học ngành kế toán. Riêng tôi quay lại trường, tiếp tục đi học như không có chuyện gì xảy ra.
Trong thời gian học, tôi cũng quen nhiều cô gái, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không thấy ai xinh và bằng “người cũ”. Cuối tuần thay vì đi chơi vô bổ, tôi lại chạy qua chơi với con. Mỗi lần tôi đến, con gái tôi vui ra mặt, nhìn nụ cười của con làm tôi cũng vui lây. Trong một lần tôi đến thăm hai mẹ con cô ấy, người ướt sũng vì mưa, tôi đã thấy cô ấy bồng con, cười và nói với con gái: “Ba con đến rồi kìa, gọi ba đi con”. Rồi cô ấy vào trong lấy cho tôi bộ quần áo mới. Tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường. Những lúc bên cạnh cô ấy, con tim tôi đập loạn xạ, và mỗi ngày tôi càng thấy cô ấy càng xinh hơn, vẻ đẹp mặn mà của gái một con khiến tôi xao xuyến.
Tôi cảm nhận cô ấy đằm thấm, dịu dàng và chu đáo hơn trước. Cả tôi cũng vậy, tôi đã trưởng thành, biết nghĩ cho gia đình, cho con nhiều hơn. Có thể khi đã từng vấp ngã, chúng tôi mới nhìn thấy những giá trị hiện có của cuộc sống này, biết trân trọng, và giữ gìn những gì mình đang có.
3 năm sau, cô ấy đi làm, còn tôi đã ổn định công việc trước cô ấy tầm nửa năm. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn chưa vợ, còn cô ấy không chịu lấy chồng. Một lần tôi đến thăm con, mẹ cô ấy nói: “Xem bộ hai vợ chồng bây cũng còn duyên còn nợ, mẹ thấy cái Duyên vẫn còn thương con lắm. Với lại hai con đã trưởng thành hơn rất nhiều, mẹ tin là hai con sẽ vững vàng và sống tốt hơn. Mẹ nghĩ tụi con nên cưới nhau lần nữa”.
Nghe mẹ nói tôi như mở cờ trong bụng. Cứ mỗi sáng, tôi lại đến thăm con gái và chở em đi làm, chiều tôi lại chở em đi dạo phố, uống cà phê, ăn kem… Chúng tôi cũng như bao cặp tình nhân khác, rất tình tứ, lãng mạn. Hơn bao giờ hết tôi mới cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em mãnh liệt hơn xưa.
Có thể tôi và em, khi đã trải qua những vấp ngã, sai lầm của tuổi trẻ, mới tìm thấy được giá trị đích thực của tình yêu, gia đình và trân quý nhau hơn.
Hai tuần nữa, tôi sẽ cưới lại “người cũ”, cảm giác hạnh phúc lâng lâng thật khó tả.