Những ngày qua, bầu không khí cấp tập hơn bao giờ hết bởi sự vội vàng thu ghém nhu yếu phẩm, người dân đổ xô đi "càn quét" các siêu thị và những khu chợ lớn nhỏ.
Trên mạng xã hội, người ta kêu gọi hãy bình tĩnh nhưng không chủ quan. Lo lắng nhưng đừng hoang mang. Rất nhiều thông điệp có tác dụng trấn an tinh thần được truyền đi. Sau những phút hoảng hốt, giận dữ, hờn trách… người ta bắt đầu chấp nhận, cảm thông, lên dây cót để đối diện với bất trắc. Anh bạn thân là bác sĩ đăng bức ảnh cưới kèm dòng trạng thái thông báo về việc hoãn cưới do dịch bệnh.
Trước đó, lễ ăn hỏi đã diễn ra, ngày hiệp đôi đã định, thiệp mời đã phát đi… Anh thật lòng chia sẻ, dẫu có buồn đấy, nhưng không bi quan. Trong lúc này, quyết định ấy là vì sự an toàn của chính mình và những người thân, vì sự bình an cho rất nhiều người khác.
Khi đọc những dòng ấy, thật tình tâm trạng tôi cũng có chút xáo trộn, bởi chỉ còn một tháng nữa là tới ngày cưới của tôi. Tôi và chồng tương lai đã chờ đợi nhau nhiều năm, đi qua bao biến cố và thử thách mới có thể đi đến quyết định về chung một nhà. Nhưng cơn đại dịch ập đến, mọi thứ bỗng trở nên xáo trộn.
Chồng tương lai của tôi là người "lạc quan nhất quả đất". Tôi vẫn thường nói thế khi chúng tôi cùng nhau thảo luận một vấn đề nào đó. Có lẽ vì anh là người lính, quen đối mặt với bất trắc, nên tâm thế lúc nào cũng vững vàng, kiên định. Đọc tin nhắn tôi gửi tới: "dịch bệnh diễn tiến ngày một phức tạp thế này, đám cưới mình chắc phải "tém" lại thôi anh!".
Anh động viên: "hãy luôn tin tưởng và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chỉ cần em và những người xung quanh tự kiểm soát mọi hoạt động của mình thật chặt chẽ là được. Hãy cứ sinh hoạt, ăn uống bình thường, chỉ là tăng mức độ cẩn trọng lên mức cao nhất có thể".
Chúng tôi cùng nhau quán triệt, không cần phải chen chúc đi mua đồ dự trữ, vì như thế càng làm cho việc kiểm soát bệnh dịch khó khăn hơn. Còn chuyện đám cưới, cả hai rất cần một cái lễ đàng hoàng để danh chính ngôn thuận là vợ chồng, để những dự định tương lai sẽ không chững lại. Nhưng sẽ tùy theo tình hình thực tế, gói ghém lại thật gọn.
Chúng tôi tin điều tốt đẹp, an lành sẽ mau tới. Ảnh minh họa
Hạnh phúc trăm năm với cá nhân mình là chuyện lớn lao, nhưng trước cơn đại dịch mà con người đang phải đối mặt ở lằn ranh sinh tử mỏng manh này, nó bỗng trở nên quá nhỏ bé. Nói không sợ hãi, không hụt hẫng thì không đúng, nhưng cả tôi và anh đều biết rằng, ngày hiệp đôi của mình dẫu lỡ dở cũng chẳng sá gì so với bao tổn thất, thiệt thòi của rất nhiều người - của cả một hệ thống kinh tế chính trị xã hội trước cơn đại dịch.
Chúng tôi nhủ lòng, hơn lúc nào hết phải lạc quan, tin yêu cuộc sống và con người nhiều hơn. Mong cầu những điều an lành sẽ đến với mọi người trên toàn thế giới. Và rồi, khi những mối nguy được dập tắt, thì những mầm yêu sẽ lại bừng lên mãnh liệt và tươi tốt hơn.