Cầm phát cáu: "Nào ai muốn sự thể ra thế này đâu. Anh ích kỷ vừa thôi, để cho vợ con còn sống chứ!".
Cầm ôm mặt khóc vì ấm ức. Cô chẳng hiểu mình lấy đâu ra sức lực mà chịu đựng người chồng vô tâm, hay than phiền, đổ lỗi ấy suốt mười mấy năm qua. Chuyện vốn chẳng có gì, thay vì chấp nhận và sẵn sàng đối diện thì chồng cô luôn tìm cách bao biện, "hất" sai lầm sang người khác hoặc đổ lỗi cho thực tế khách quan.
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ngày 20/10, mẹ chồng đăng tải dòng trạng thái hân hoan và cảm kích vì nhận được sự quan tâm của các con, kèm theo đó là bức ảnh chiếc phong thư có dòng chữ nắn nót: "Con trai Duy Hưng chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10". Cô nhắn tin cho chồng, hỏi anh sao lại chỉ viết mỗi tên anh, trong khi đấy là phần quà vợ chồng bàn nhau cùng chuẩn bị.
Cầm luôn nghĩ cho chồng, đi bất cứ đám tiệc, sự kiện gì bên gia đình nội - ngoại, cô cũng đều ghi tên hai vợ chồng. Có những việc bên ngoại, Hưng chẳng nhớ, chẳng để tâm, Cầm vẫn tôn trọng và giữ thể diện cho chồng, chứng minh anh là người chu đáo, tình cảm trước mặt họ hàng. Nghĩ đến chiếc phong bao chúc mừng kia, Cầm tức muốn sôi máu. Chẳng biết Hưng làm vậy là do anh quá vô tư thành ra vô tâm, hay bản tính ích kỷ đã ăn sâu trong máu?
Hưng là con trai út, bố mẹ ly hôn khi anh còn nhỏ. Anh quen sống không phải lo toan gì, mọi việc lớn bé trong nhà đều đã có mẹ, có các anh chị lớn lo hết. Lúc tìm hiểu và yêu đương, thấy Hưng là người nhiệt tình, tốt bụng và thật thà, Cầm nghĩ thế là đủ, nên yêu chưa đầy hai năm thì cưới.
Lúc chuẩn bị hôn sự, Cầm ngớ người và có chút thất vọng vì ngay đến chuyện chụp ảnh cưới, Hưng cũng bảo tùy ý cô. Việc gì trong đám hỏi, đám cưới anh cũng chờ ai bảo gì làm nấy. Lúc ấy Cầm đơn giản nghĩ cả cô và Hưng đều không rành rẽ gì về các thủ tục, lễ nghĩa, nên việc anh thiếu chủ động cũng không lạ.
Sau khi kết hôn, Cầm dần nhận ra cách sống thụ động và ích kỷ của chồng. Công việc kế toán dịp cuối năm chạy nước rút, chẳng ai làm thay được, Cầm phải đi làm sớm khi mới sinh hai tháng. Vợ đẻ, dựa cớ có mẹ vợ lẫn mẹ chồng ở gần chăm sóc, Hưng vô tư đi chơi bóng bàn, cầu lông sau giờ làm.
Có lần con ốm phải vào viện, anh nhậu say về nhà vật ra ngủ. Vợ chồng Cầm bắt đầu cãi vã, dằn hắt nhau từ những chuyện rất nhỏ như: sàn nhà bẩn, bồn bếp lộn xộn bát đĩa, hay chậu cây cảnh khô nước không ai ngó ngàng tới… Hưng không phụ giúp, còn sẵng giọng chê trách Cầm vụng về. Cầm ức chế nói lại, càng nói càng nặng lời, tổn thương.
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Mấy năm trước, mỗi dịp cơ quan tổ chức đi du lịch, Cầm luôn phải "căng não" nghĩ xem có nên đăng ký cho chồng con đi cùng. Cô đã quá ngán ngẩm cảnh cả nhà cùng đi, cô canh chừng các con từng miếng ăn, giấc ngủ mà chẳng thể thưởng ngoạn cảnh đẹp hay nghỉ ngơi, thư giãn… Hưng rảnh rang thoải mái nhậu nhẹt với anh em trong cơ quan vợ. Nghe Cầm than mệt, anh hồn nhiên nói, muốn tận hưởng thì cứ để con ở nhà cho ông bà trông. Cô chẳng thèm nói nữa, tranh cãi chỉ rước thêm bực bội.
Chuẩn bị xây nhà ra ở riêng, Cầm cũng phải một mình loay hoay từ chuyện tìm/thuê người thiết kế, tìm nơi cung cấp vật liệu, đơn vị thi công, nội thất... Cầm chẳng muốn vơ hết việc vào mình, mà vì việc gì Hưng cũng xử lý chậm chạp, lúng túng như gà mắc tóc. Vợ chồng bàn bạc việc chung, có gì trái ý nhau, mỗi khi đuối lý là Hưng không kiềm chế được cảm xúc, cư xử rất cộc cằn, sẵn sàng "vung tay" với vợ khi tranh luận.
Nhiều lúc Cầm thấy mình cô đơn cùng cực khi phải cố gồng lên mà mạnh mẽ. Hưng sống thụ động và mãi chẳng chịu trưởng thành, phải chăng một phần lỗi là ở Cầm? Cứ một mình vất vả lo toan, lâu dần cô cũng quên mất việc phải san sẻ với chồng.
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Cô càng chủ động và mạnh mẽ thì chồng càng thờ ơ với vai trò, trách nhiệm trụ cột. Ai nhìn vào cũng nói Cầm mạnh mẽ, sắc sảo, nhưng đó nào phải là thiên tính của phụ nữ. Phụ nữ mạnh mẽ không phải vì họ muốn, mà bởi chẳng thể dựa vào người đàn ông của mình mà thôi.
Ngay trong mùa dịch, Hưng đã ít nhiều thay đổi, vì Cầm không thể vừa kiếm tiền, vừa chăm con tốt. Hưng đã biết vào bếp nấu bát mì, kèm con học… Cầm cũng thay đổi ít nhiều, ông chồng vụng về lau nhà còn bẩn, cô cũng chẳng cằn nhằn, lau lại. Cầm nghĩ đến một bảng phân mọi việc "trong nhà - ngoài phố" để vợ chồng đều làm trụ cột.