Những ngày vợ chồng giận nhau, không khí nặng nề, tôi đâm ra buồn chán, dành nhiều thời gian vào Facebook hơn. Tối nay, tôi lọ mọ vào phần tin nhắn để đọc lại những gì từng trao đổi với bạn bè, và… với chồng. Bỗng ở mục tin nhắn chờ báo có tin mới, tôi click vào xem.
Bấy lâu tôi ít khi vào mục tin nhắn chờ, nên bỏ qua khá nhiều tin người lạ gửi tới. Lần này, dự cảm lạ lùng khiến tôi ngay lập tức đọc tin nhắn của người kia. Rồi một tài khoản khác cũng gửi những tin nhắn dồn dập làm tôi tò mò. Tôi mở cả hai hộp thư ra, và ngỡ ngàng.
Người lạ nhắn tin dọa tôi do... một nhầm lẫn khó tin (Ảnh minh họa).
Trời ạ! Vừa đọc mấy dòng đầu, tôi đã tá hỏa tam tinh. Gì thế này, toàn những lời dọa dẫm: "Tôi đã kết bạn với bạn bè của chị rồi đấy, chị mà lẩn trốn, tôi sẽ tung hê cho họ biết." "Tôi đã theo dõi và biết chị đang sống ở đâu rồi, chị đừng hòng nghĩ là sẽ thoát khỏi tôi."
Hết dọa dẫm, lại năn nỉ: "Xin chị đấy, hãy thẳng thắn nói chuyện với tôi. Chị và anh ấy đã bắt đầu từ bao giờ?"
Ban đầu, đọc những lời dọa dẫm, tôi nổi điên. Ai dám dọa mình, vì sao mới được. Mà sao lại có chuyện "chị và anh ấy đã bắt đầu từ bao giờ?", "anh ấy" là ai?
Định nhắn tin mắng mỏ một trận, chợt nghĩ: Hay là có hiểu lầm gì đây, nên tôi nhắn lại: "Nếu em có chuyện gì, cứ vui lòng nói ra, chị nghe đây."
Lập tức, bên kia phản hồi: "Chị và chồng em đã quen nhau như thế nào? Hai người đã bắt đầu qua lại bao lâu rồi?"
"Chồng em là ai? Có phải người có tài khoản "…" không?"
"Phải. Là em dùng tài khoản của anh ấy nhắn cho chị. Chị không trả lời."
Đến đây thì tôi lơ mơ hiểu, có thể người phụ nữ kia đang… đánh ghen. Mà sao lại là tôi nhỉ? Trước tôi có cô bạn bị… đánh ghen nhầm, không lẽ lần này tôi lại đen đủi vậy.
Dường như người phụ nữ kia đã bình tĩnh hơn, khi tôi khẳng định tôi không hề quen chồng cô ấy, hơn nữa, về khoảng cách địa lý, chúng tôi ở cách xa nhau 100 cây số. Tất cả bắt đầu chỉ vì vài hôm trước điện thoại của chồng cô có số lạ gọi đến, khi cô bấm nghe thì bên kia im lặng. Lên mạng tra số điện thoại, liền hiển thị kết quả là… trang cá nhân của tôi.
Trời ạ. Số mà cô ấy tìm ra, đúng là trên tường nhà tôi thật, trong cái status tôi cảnh báo mọi người về một số điện thoại gọi đến để lừa đảo. Có lẽ mất bình tĩnh, người phụ nữ này đã không kịp đọc nội dung đó.
Nghe tôi giải thích về số điện thoại, người phụ nữ dường như vẫn… không tin tôi và chồng cô không hề quen nhau. Cô hỏi tôi một câu: "Ngày 28 tháng 2, tại sao chị lại viết về cái chết?"
Một giao cảm lạ thường... (Ảnh minh họa).
Ngày 28/2? Viết về cái chết? Tôi lại lục trong dòng thời gian trên trang của mình. Ngày 28/2 đây rồi, đúng là tôi đã viết một đoạn dài về sự cô đơn, cái chết, sự trống rỗng. Là vì hôm đó… giận chồng, tôi buồn quá, nghĩ vu vơ về cái chết. Vậy, có liên quan gì nhỉ?
"Ngày 28/2, ngày chồng em… qua đời vì tai nạn giao thông. Khi đọc những dòng chị viết về cái chết, đúng ngày đó, em không chịu nổi. Em đau đớn vô cùng. Em chỉ muốn ngay lập tức gặp chị, muốn biết anh ấy đã vì chị mà phản bội em từ bao giờ. Nhưng chị không trả lời tin nhắn, em càng đau khổ".
Tôi cũng rơm rớm nước mắt, tay nhấp phím trả lời cô cứ run lên: "Vì chị và em không là bạn bè trên Facebook, nên tin nhắn của em bị đẩy vào hộp tin nhắn chờ."
Tắt máy tính rồi, tôi cứ bâng khuâng ngồi trong căn phòng vắng, lòng nặng trĩu, dẫu hiểu lầm đã được giải tỏa. Tôi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống bên chồng, ôm bờ vai vững vàng của anh. Rụi đầu vào lưng anh, tôi thì thầm: "Em vừa bị đánh ghen nhầm, anh ạ.". Chồng xoay người lại ôm lấy tôi. Trong vòng tay âu yếm của chồng, dòng tin nhắn của người phụ nữ kia gửi đến làm tôi thổn thức: "Cuộc đời vô cùng ngắn ngủi, hãy trân trọng những giây phút hạnh phúc bên nhau, chị nhé.".