Chắc mai anh đào đã nở hồng Đà Lạt

22 Tháng 12, 2021 | 22:31

Đôi khi người ta thương nhớ thiết tha một thành phố chỉ đơn giản vì nơi đó có một loài hoa.

Chắc mai anh đào đã nở hồng Đà Lạt - Ảnh 1.

Mai anh đào - loài hoa khiến bao người mê mẩn Đà Lạt

Những ngày cuối đông, mai anh đào thường nở rộ cả một trời Đà Lạt. Mỗi năm, tôi thường chọn thời điểm ấy để đến Đà Lạt ngắm hoa, thăm núi, đắm mình trong cái lạnh và sương mù bảng lảng phủ trùm đồi thông. Tôi không thích đi Đà Lạt bằng máy bay mà thích đi bằng xe đường dài xuyên đêm, ngủ một giấc thật sâu để rồi sớm mai thức giấc là thấy những cung đường rực rỡ sắc hoa. Màu hồng của mai anh đào chen lẫn trong màu thông xanh ngắt.

* * *

"Làm sao về được mùa đông

Dòng sông đôi bờ cát trắng

Làm sao về được mùa đông

Để nghe chuông chiều xa vắng…"

Mùa đông rồi nhỉ? Tôi tự hỏi lòng như thế khi văng vẳng bên tai giai điệu chậm buồn bài hát Nỗi nhớ mùa đông của nhạc sĩ Phú Quang. Mùa đông đã đến tự hồi nào mà khi tôi nhận ra thì tiết trời đã se lạnh, mỗi sớm mai có gió mùa ghé ngang qua cửa và loài cúc họa mi tôi đặt mua từ một cửa hàng chuyên vận chuyển hoa từ Đà Lạt về nở trắng trên bậu cửa xinh xinh.

Bạn tôi nhắn: "Mai anh đào nở rồi, đi Đà Lạt không?", kèm theo chiếc icon lém lỉnh. Tôi cười, nhắn lại: "Đi Đà Lạt tại gia". Thật ra từ tháng 4, tháng 5, độ chừng phượng tím đã nở rộ trên những triền đồi, phố núi, tôi đã muốn xách ba lô đi Đà Lạt một chuyến.

Đà Lạt không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, cũng chẳng phải nơi người thân tôi sinh sống. Nơi đó, chẳng qua chỉ là một miền đất xa lạ giữa Tây Nguyên điệp trùng. Vậy mà xa lâu tôi lại thấy nhớ, lại muốn tìm về để được đứng trên đồi thông cao vút nhìn xuống thung lũng mênh mông trong một sớm tinh mơ ngập mây hay một chiều lồng lộng gió.

Cái lạnh độ này làm tôi khắc khoải nhớ về phố núi xa xôi. Dịch bệnh khiến tôi và Đà Lạt xa nhau quá lâu để nỗi nhớ ấy thêm chất chồng. Những tấm ảnh của chuyến đi cũ chính là "liều thuốc" để làm vơi nỗi nhớ Đà Lạt trong tôi, cho đến khi dịch bệnh dần lắng xuống, khát vọng xê dịch lại trỗi dậy mạnh mẽ. Ngày trở lại Đà Lạt có lẽ không còn xa lắm!

* * *

Mùa này, trên những ngọn đồi bên cung đường về đập thủy điện cổ Ankroet, hướng Suối Vàng chắc cỏ đã hồng hết cả. Chạy xe trên con đường rợp bóng thông xanh, ngửi thấy mùi thông thơm phức - mùi vị đặc trưng mà mỗi lần về Đà Lạt, đến đầu đèo Prenn tôi đã nghe được - tự dưng tôi thấy sảng khoái vô cùng. Bao âu lo bỗng chốc tan biến chỉ còn lại trước mắt tôi là xanh thông, xanh núi, xanh trời, là sắc hồng của cỏ mùa đông tạo thành khung cảnh vừa diệu kỳ, vừa thần tiên đến lạ.

Bao lần về Đà Lạt, bao lần chân trần đi trên những đồi cỏ hồng, tay chạm cỏ mềm, mắt ngắm mây trời, trái tim tôi như vỡ òa trong lồng ngực. Tôi ngồi bên triền đồi cỏ hồng để nghe gió hát, nghe thông vi vu kể lại một chuyện tình xa xôi nào đó ở mảnh đất này khiến lòng khách rưng rưng xúc động.

Mùa này, chắc Đà Lạt đang chìm ngập trong sắc mai anh đào - loài hoa đẹp mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Đà Lạt. Dường như năm nào tôi cũng tranh thủ "hội ngộ" với sắc mai. Trong cái lạnh se lòng, mai anh đào bung nở trên những cung đường uốn lượn. Ở Đà Lạt góc nào cũng đẹp, ngõ ngách nào cũng trở nên thi vị, mộng mơ. Là sắc mai anh đào nghiêng ngả bên Hồ Xuân Hương góp cho thành phố ngàn hoa một nét vẽ mềm mại duyên dáng. Là cung đường Lạc Dương - hướng về khu du lịch Langbian, dốc Đa Quý hay đường về Trại Mát biến Đà Lạt thành một "Nhật Bản thu nhỏ".

Tôi nhớ có một chiều đông đứng trên cầu Trần Quý Cáp đợi mãi một đoàn tàu chạy ngang qua. Hình như tôi đến không đúng giờ tàu chạy nên tiếng còi tàu chỉ còn là niềm khát khao, mong đợi. Chỉ có mai anh đào lặng lẽ phô sắc trong sương chiều, từng cánh hoa rụng theo đợt sương nặng dần phố núi.

Trong bốn mùa mây gió, đất trời đã ban tặng cho Đà Lạt mùa xuân rực sắc mai anh đào như chất men say cho cuộc sống con người và hấp dẫn lòng khách thập phương. Tôi không nhớ rõ mình đã đi qua bao mùa mai anh đào nở, ngồi ở bao nhiêu góc đường chỉ để cảm nhận từng cơn "mưa hoa" rơi rụng trên tóc, trên vai.

Tôi nhớ, có lần mình đã vội ngắt một chùm mai anh đào vì sắc đẹp không thể nào cưỡng lại của nó, để rồi xót xa, để rồi hối tiếc. Cớ gì tôi lại ngắt đi một chùm hoa đẹp khi nó đang ra sức điểm tô cho xứ sở mộng mơ?! Mai anh đào tràn đầy sức sống và khát khao, đợi bốn mùa trôi qua để nở bung ra từng chùm hoa đẹp. Đôi khi người ta thương nhớ thiết tha một thành phố chỉ đơn giản vì nơi đó có một loài hoa. Ngồi trong cái lành lạnh của thành phố xa Đà Lạt vài trăm cây số, tôi tự hỏi lòng: mùa đông này, phải chăng mai anh đào đã hồng hết cả một trời Đà Lạt?

Tôi bỗng nhớ đến chuyến đi hồi đầu năm, trước khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ khiến mọi hoạt động trì trệ. Bạn tôi đùa: giá như biết rằng đó là chuyến đi trước một thách thức lớn của cuộc sống, chắc bạn tôi sẽ gói ghém hết tất cả những gì thuộc về Đà Lạt, của riêng Đà Lạt, để mang về cho đỡ nhớ.

Trong mùa gió năm này, tôi nhắm mắt lại và thoáng chốc thấy mình đang đứng trên đồi cao, hái nắm lá thông, ngắm mai anh đào sau hành trình tròng trành trên chiếc xe chuyên dụng lên tận Mộng Đào Nguyên xa xôi hay lạc giữa vườn thạch thảo tím ngát. Đã qua thu rồi mà thạch thảo vẫn còn, cúc họa mi thì đang hồi trắng xóa trong khuôn viên quán gỗ nhỏ lưng lửng giữa sườn đồi nhìn ra thung lũng xa. Tôi thấy mình được ăn bánh căn ở một quán nhỏ trên đường Yersin, trong đêm lạnh ghé ngang qua hàng bánh tráng nướng ở đường Nguyễn Văn Trỗi, ăn kem bơ lạnh, uống ly trà atiso nóng bên bờ Hồ Xuân Hương. Và những tối hữu tình dạo chơi ở chợ Đà Lạt, chọn mua mấy món đồ len về làm quà từ phố núi.

* * *

Mở mắt ra, Đà Lạt vẫn còn xa. Nhưng có một Đà Lạt vẫn hiện hữu trong trái tim tôi, và khát khao về một ngày không xa sẽ được tương ngộ với mai anh đào, dẫu là khi ấy mai đã rụng chỉ còn những cánh hồng phơn phớt cuối cùng trước khi giã biệt mùa để những loài hoa khác ngự trị. Đà Lạt của tôi, biết bao giờ trở lại. Chỉ mong rằng dịch bệnh sẽ chóng qua để tôi được trở về với thành phố thân thương, thăm những con dốc, ngắm nhìn cảnh vật và nhịp sống của người Đà Lạt sau mùa dịch để thấy rằng họ nỗ lực và kiên cường đến độ nào.

Mùa đông này, chắc mai anh đào đã nở hồng cả một trời Đà Lạt.

Mùa đông này, Đà Lạt là thiên đường…

Theo Hoàng Khánh Duy (phunuonline.com.vn)

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).