Khoảng 3 năm trước, trong một lần cãi nhau to với chồng, tôi đã vùng vằng ra ngoài. Anh không đuổi theo, không gọi điện, không một tin nhắn dỗ dành. Lý do cãi nhau rất đơn giản, tôi ghen với người cũ của anh.
Tôi luôn ghen với người cũ của chồng. Một phần vì chồng từng rất yêu cô ta. Phần khác vì chính tôi cũng cảm thấy thua kém người phụ nữ tài giỏi, xinh đẹp ấy. Lần đó, tôi phát hiện ra chồng mình đến bệnh viện thăm người cũ, khi cô ấy bệnh. Cơn ghen trào lên, tôi và chồng to tiếng. Đêm ấy tôi ra khỏi nhà, lòng đầy cái cảm giác muốn ăn miếng trả miếng.
Sau khi lướt tìm hết danh sách bạn bè, tôi gọi cho Hùng, cậu ấy là bạn học cũ, cũng là người thầm thích tôi từ lâu. Chúng tôi uống say, tôi nói trên trời dưới đất, than thở hết những muộn phiền về chồng, về cuộc hôn nhân có nhiều điều không như ý. Hùng yên lặng ngồi nghe, an ủi, thỉnh thoảng vỗ về tôi bằng những cái nhịp nhịp nhẹ nhàng trên vai.
Đêm đó ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã ngã vào lòng Hùng - Ảnh minh họa
Đêm đó ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã ngã vào lòng Hùng. Gần sáng tôi tỉnh dậy, cảm giác xấu hổ ngập tràn. Hùng nghiêm túc nói sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Đó sẽ là bí mật suốt đời của chúng tôi. Cậu ấy càng không muốn tôi lo lắng, sợ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân mà tôi từng đặt rất nhiều hi vọng. Hơn nữa, tháng sau Hùng cũng có dự định đi nước ngoài làm việc. Tôi ra về, thấy mình vừa tội lỗi vừa như một kẻ ăn vụng sợ phát hiện.
Chồng tôi không tra hỏi bất cứ điều gì sau đêm vợ bỏ đi. Anh cứ nghĩ tôi đi trút bầu tâm sự ở nhà mấy đứa bạn. Hôm ấy anh vẫn dỗ dành vợ, vẫn xin lỗi vì đã để vợ phải ghen tuông với người cũ, anh còn thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm. Còn tôi, chính tôi cũng muốn nói với anh lời xin lỗi, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Làm sao tôi dám thừa nhận với anh rằng mình đã có cuộc tình một đêm với người đàn ông khác?
Đúng tháng sau, Hùng ra nước ngoài thật. Chúng tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Mọi chuyện tưởng như trôi vào quá khứ nhưng tôi mãi không thoát ra được cuộc tình một đêm ấy. Hùng đem lại thứ cảm giác chăn gối khác hẳn chồng tôi, sự chiều chuộng, âu yếm của anh cùng những điều lạ lẫm khiến tôi ngầm so sánh với chồng mình. Cứ thế, tôi nghĩ về đêm hôm ấy nhiều hơn. Thậm chí, cả cái cách mà Hùng an ủi, vỗ về cũng khiến tôi xúc động. Trong khi đã nhiều năm chung sống, chồng tôi ít khi khen ngợi vợ, ít khi hỏi han, dịu dàng ngay cả những lúc ái ân. Nhiều lúc tôi nghĩ là do chồng không biết cách, hay anh chỉ có thể ngọt ngào với mối tình cũ trong quá khứ?
Càng ngày, mối quan hệ của tôi và chồng càng đi xuống và nhạt nhẽo. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, việc ai nấy làm. Trên giường ngủ, mỗi người một cái điện thoại, đến giờ thì đi ngủ, hôm sau lại đi hai ngả đến nơi làm việc riêng. Nhiều hôm, tôi không thể phủ nhận mình thèm thuồng cái cảm giác nồng nhiệt như lúc mới cưới, nhưng quay sang chồng, tôi nhanh chóng thấy thất vọng vì sự thờ ơ quen thuộc của anh.
Những lúc đó, tôi nhớ về cái đêm ở bên Hùng. Cũng có lúc, tôi tự cho rằng mình đã viển vông quá nhiều. Bởi đêm đó cả hai đều say, bởi là tình một đêm, bởi vì lén lút nên tôi mới nhớ mãi. Nếu yêu Hùng, ngày xưa tôi đã chọn cậu ấy chứ không phải là chồng mình hiện tại.
Tôi hiểu rằng lỗi lầm năm xưa không được phép lặp lại - Ảnh minh họa
Một ngày, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Hùng, cậu ấy nói sắp về nước, muốn gặp tôi một lần. Tôi đọc vài chữ ấy, run rẩy. Tất nhiên, tôi chẳng muốn gặp lại, tôi sợ chồng mình sẽ phát hiện bí mật tình một đêm năm xưa, chắc chắn cuộc hôn nhân này sẽ vỡ nát. Nhưng chính trong lòng tôi cũng bồi hồi cái thứ cảm giác trong quá khứ, cái đêm mà suốt bao năm qua, tôi cứ so sánh, không thoát ra được.
Chồng tôi thấy vợ thẫn thờ thì lại gần, ôm ấp: "Nay em làm sao thế, mệt hả, để anh pha cho một ly chanh đường nhé".
Tôi bối rối, gật đầu. Hôm ấy, tôi quyết định chặn số của Hùng, lòng nhẹ nhàng hơn. Nhìn lại chồng mình - người đàn ông khô khan nhưng trách nhiệm, tôi biết mình nên vun vén cho cuộc hôn nhân này hơn. Sai lầm của tôi trong quá khứ, đã đến lúc cần quên, nó không được phép tiếp diễn.