Sài Gòn đang vào thời chuyển mùa, mưa thưa dần nhưng lâu lâu lại dội xuống một trận khiến người cứ bần thần, ngày thì bải hoải đêm lại chập chờn. Thức giấc nửa đêm dỗ hoài mắt chẳng nhắm lại được, trăn trở tới lui một hồi lại nhớ ngoại.
Ngoại đã đi xa gần 20 năm rồi, quê nhà giờ đã đổi thay, căn nhà cũ giờ cũng không còn bụi trúc đu đưa bên cái hàng rào xanh mướt. Tôi phiêu bạt Sài Thành hơn 10 năm trời, những bon chen thường nhật cứ cuốn đi nên ít khi nào nhớ ngoại trừ những đêm chong đèn trắng mắt.
Người già thường hay khó ngủ. Những hôm trái gió trở trời, đêm nghe chiếc giường tre kọt kẹt là thế nào sáng mai cũng thấy ngoại lọ mọ cắp rổ ra hàng rào hái đọt lưới (tên gọi khác là nhãn lồng, chùm bao). Khi đó, tôi lại lẽo đẽo theo sau, tiếng là phụ cầm rổ nhưng thực ra để chờ ngoại hái cho những trái lưới chín vàng ươm, thơm lừng.
Đọt lưới là món ngon và vị thuốc an thần hữu hiệu
Ngoại hay nói cây cỏ cũng là thuốc, nếu biết cách ăn thì quanh năm không phải đi bệnh viện và dây lưới là cây được ngoại tin cậy nhất, có thể chủ trị từ đau mình đến mất ngủ, nóng trong người. Bởi thế, ngoại tận dụng hết các hàng rào quanh nhà để trồng lưới, nó không chỉ hữu dụng lúc trái gió trở trời mà còn là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình tôi.
Đọt lưới có thể nấu canh tôm, thịt, xào nhưng ngoại thường chỉ luộc chấm nước mắm sả bằm hoặc mắm chua.
Mắm chua là đặc sản Tây Ninh được làm từ tép, cá nhỏ (thường là cá lòng tong, rễ tre) trộn với muối, đường tán và thính (gạo rang đâm nhuyễn). Như tên gọi, loại mắm này có vị chua nhẹ nhưng ăn rất đằm bởi vị mặn của muối, béo bùi của cá, tép. Người sành ăn thì thường dùng mắm chua với đậu rồng sống hoặc thịt heo luộc nhưng với ngoại, nó đi kèm với đọt lưới mới là nhứt hạng.
Mắm chua nguyên chất thường hơi mặn nên khi mua về, ngoại thường biến tấu một chút. Ngoại đem thơm gọt vỏ, xắt khoanh mỏng vừa ăn, bắt lên bếp ram sơ cho vàng đều 2 mặt rồi xé nhỏ, ém vào hũ mắm. Được vài ngày, thơm thấm mắm, mắm cũng đằm vị hơn. Trước bữa cơm, ngoại múc mắm ra chén, gia thêm chút đường, ít tiêu xanh và ớt là xong.
Hồi nhỏ tôi không thích ăn đọt lưới luộc vì nó hơi có vị đắng nhẹ, ngoại dỗ nhiều lần mới chịu ăn và đâm ghiền. Nhớ làm sao những bữa cơm trưa của ngày xưa đó. Trên cái chõng bên hè, mâm cơm đôi khi chỉ đơn giản 1 dĩa đọt lưới luộc xanh mướt, chén mắm chua đỏ lựng ớt và tô nước rau nhưng cả nhà tôi ai cũng gắp, chấm khí thế.
Rau lưới luộc giòn tan, mát rượi, hơi nhẫn hòa với mặn đậm đà của mắm, chua nhẹ của thơm và loáng một chút, dĩa rau hết veo. Lúc này, ngoại múc cho mỗi người lưng chén nước luộc rau và không quên quảng cáo: Nước luộc mới mát nè, uống xong tối ngủ khỏi đội nón!
Mắm chua Tây Ninh
Nhiều hôm dù bụng no căng nhưng vẫn còn thòm thèm tôi lại mè nheo ngoại cạy cơm cháy để kẹp với con mắm ăn chơi. Những con mắm chỉ tầm đầu đũa béo bùi thơm phức được ngoại rải đều lên mặt trong miếng cơm cháy rồi kẹp lại, tôi chỉ việc cầm ra võng nằm đu đưa giả đò ăn bánh rán Đôrêmon.
Dây lưới không phải lúc nào cũng xanh tốt, ra đọt đều đều để ngoại hái. Những khi dây tàn, đọt thưa dần, dĩa rau hằng ngày thay bằng rau muống, rau lang. Nhiều khi không phải trái gió trở trời gì nhưng chắc vì nhớ, tới bữa cơm ngoại lại nhắc: Phải chi giờ có đọt lưới chấm mắm chua thì tối nay ngủ ngon phải biết!
Lớn lên, cuộc sống quá nhiều thăng trầm nên chẳng cần trái gió trở trời gì tôi cũng trải qua những đêm dài mất ngủ. Nghĩ chuyện đông chuyện tây, chuyện mình chuyện người chán chê tôi lại nhớ về hồi xưa, nhớ những bữa cơm rau mát rượi giữa trưa hè và nhớ ngoại với câu nói quen thuộc: Đọt lưới mà chấm mắm chua là khỏi lo mất ngủ nghen!