"Tôi biết cô sẽ nói anh Quang chỉ xem cô như em gái. Chẳng có em gái nào suốt ngày nhèo nhẽo bám theo anh, ngay cả lúc ông anh gọi điện cho người yêu hay đang đi với người ta".
"Cô đừng ngắt lời tôi. Làm ơn đi, cô với anh ta không cùng họ, làm sao thành anh trai em gái. Cô đừng tự dối mình nữa".
"Nếu một người con trai có ý với một cô gái, anh ta sẽ chẳng để cô ấy lẽo đẽo theo mình suốt mấy năm. Bớt ngôn tình và tỉnh táo lại đi, nếu có người con trai như vậy thì trong thâm tâm anh ta sẽ bảo vệ cô gái ấy. Nhưng ở đây, cô có thấy gì không?".
Cứ mỗi lần nhắn tin cho Hương xong, Vy lại thở dài. Có phải Hương vì quá yêu nên mụ mị. Bao nhiêu năm lẽo đẽo theo một người con trai, vừa bị từ chối vừa nhận được bao lời khuyên nhủ, nhưng Hương bất chấp. Và Hương mượn cái danh em gái để được ở cạnh người con trai mình thích.
Ảnh minh họa
Từ ngày biết Quang, Vy gặp không ít chuyện dở khóc dở cười. Hai đứa đi chơi, Hương đòi theo. Anh đã nói là đi xem phim A, Hương hớn hở nói: "Em thích xem phim ấy lắm, nghe bảo hay mà em chẳng rủ được ai cùng đi. Anh chị cho em đi cùng với, em hứa sẽ ngồi xa hai người". Và Hương ngồi xa tới mức… đầu gối chạm đầu gối Quang.
Vy với anh định đi ăn, thì Hương xuất hiện, nói mới biết quán này có món anh thích, còn cười cười nói Vy nên nhớ những món tủ của anh. Bàn ăn có ba người. Hương léo nhéo giới thiệu món này món nọ, coi Vy như… không khí. Vy nhìn anh, nhìn vẻ sung sướng của cô gái ngồi cạnh anh, chỉ thấy buồn cười.
Đôi lần Vy bóng gió với anh về sự riêng tư, nhưng anh gạt đi nói chỉ xem Hương như em gái, tính hồn nhiên bỗ bã như thế từ xưa giờ, rằng Hương cũng quý cô nên mới vui vẻ, chứ mấy lần trước Hương luôn mặt nặng mày nhẹ chê bạn gái của anh.
Lần cuối, Vy không chấp nhận được khi mình bị tụt lại phía sau bởi đám đông, còn Hương bám tay anh đi phía trước.
Coi như Vy nhỏ nhen ích kỷ không muốn chia sẻ, cô thật sự mệt mỏi với mối quan hệ mập mờ này. Vy nói chia tay, anh hỏi lý do, cô không giấu, nói thẳng là không thể chấp nhận được. Khi ấy anh đã trách cô quá để ý, quá ích kỷ. Chia tay rồi nên điện thoại của anh cô không nghe, tin nhắn không trả lời.
Cuối tuần trước, anh đã gọi điện nói chuyện với cô lần cuối, dù sau đó có thế nào cũng được, chỉ là anh không muốn cô hiểu lầm. Cô đành nhượng bộ nghe anh nói. Vẫn là kiểu giọng xưa cũ rằng, anh không có tình ý với Hương. Nếu có chuyện mờ ám, anh phải giấu. Vy không cãi như trước, sự im lặng không phải vì đồng tình mà vì mệt mỏi.
Vy lướt Facebook, dừng lại ở trang của Hương đầy hoa và trái cây, Hương khoe do "anh trai" tặng em gái bồi dưỡng sau khi tiêm ngừa. Cô vẫn hồn nhiên như em gái… thiệt. Còn ông anh trai vẫn thả một trái tim đỏ chót.
Vy mở cửa sổ, từ trên căn hộ nhìn xuống, đường phố buổi sáng thật vắng vẻ, yên tĩnh. Vy thấy mình thanh thản, kệ gã đàn ông có tình thương bao la, kệ cô gái mê muội đến không lối thoát vì yêu. Lại nghĩ, có khi nào họ thành một đôi, giống như phim ngôn tình ấy.
Riêng cô, cô thích sự rạch ròi và dứt khoát.