Anh hào hoa, tốt bụng, dạy giỏi, lại có kiến thức văn hóa rộng. Ở nhà, chị liên tục chứng kiến những cuộc khách khứa, đàm đạo công việc của chồng. Trong những vị khách đó có cả những cô gái trẻ lẫn những người đàn bà trung niên mê anh như điếu đổ.
Chị hay… gờn gợn ghen tuông, còn anh thì tỉnh bơ, cứ ân cần và hết lòng giúp đỡ mọi người trong lĩnh vực mình thông thạo.
Chị vui vẻ tham gia và trở thành một phần trong mạng lưới quan hệ của anh. Nói chị "hay ghen", nhưng ít ai biết, điều khiến chị ghen nhiều nhất chính là sự… tỉnh bơ của chồng.
Có lần anh kể với chị về dự án làm sách cho cô bạn Việt kiều. Chị có chuyên môn về chữ nghĩa, nên cũng phụ chồng biên tập, góp ý từng trang sách.
Chuyện đang vui thì bỗng một ngày đẹp trời, chị giật mình nhận ra người quen khi thấy cái tên tiếng Việt được đặt trong ngoặc đơn sau tên tiếng Anh của cô tác giả. Đó chính là một "tình địch tư tưởng" của mình suốt 20 năm qua.
Hoá ra anh đang làm việc với tình địch của chị. Ảnh mang tính minh họa X
Thời đó anh là sinh viên mới được giữ lại trường, vừa dạy cấp III vừa trợ giảng đại học trong thời gian học thạc sĩ. Cô ấy là lứa học sinh đầu tiên mà anh dạy. Thầy trò quấn quýt với những giờ hỏi bài, rồi cả những hỏi han, lui tới ngoài giờ học. Chị lúc đó là vợ sắp cưới, đã thấy thấp thỏm ghen tuông, và cả… ghen tỵ. Cô ấy xinh đẹp, tài hoa, nổi bật trong nhóm học trò thân thiết của anh.
Nhưng ngoài việc đáng yêu và… thân với thầy, cô không làm gì quá giới hạn. Anh cũng thế, cứ tỉnh bơ, say sưa trợ giúp trên cương vị một người thầy. Chỉ có chị là… lẳng lặng ghen.
Cô bé ấy đã định cư nước ngoài sau chuyến du học 20 năm trước và biến mất hoàn toàn khỏi thế giới bạn bè của anh. Đến nay, "gặp" lại cô ấy trên dự án sách mà hai vợ chồng nỗ lực hỗ trợ, chị thấy như… bị lừa.
Đó là lần đầu chị "làm dữ". Chị hỏi cái tên ấy là ai, bạn cũ của anh giai đoạn nào, anh gặp lại hồi nào. Anh… tỉnh bơ kể lại cái thời mới ra trường, kể cả cái lần cô ấy chia tay thầy bạn để sang Mỹ học đại học - những chi tiết chị vẫn nhớ nằm lòng. Còn việc gặp lại thì… đã gặp đâu! Cách đó vài tháng, họ chỉ gặp nhau qua điện thoại, khi cô ấy chủ động liên lạc để mời anh hợp tác trong dự án sách.
Chị lại hỏi, sao anh không nhắc đến cô ấy bằng tên Việt mà chỉ gọi bằng tên Mỹ. Anh lại thủng thẳng: "Sao phải nhắc tên Việt, cô ấy làm việc bằng nghệ danh, mình phải tôn trọng chứ?".
Chị ú ớ nhận ra, chính chị mới là người "không trong sáng".
Chị thắc mắc về sự bất thường của mối quan hệ. Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Thế nhưng sự tỉnh bơ của người đàn ông đó thi thoảng vẫn thách thức chị. Một lần nghiêm trọng khác, chị vô tình phát hiện tấm ảnh một cô gái trong ví anh. Chị lập tức cầm chiếc ví ném xuống rồi chìa tấm ảnh ra trước mặt anh, hỏi: "Ảnh của ai đây?".
Hỏi thế, nhưng chị thừa biết đó là ảnh của cô học trò cũ vẫn lui tới nhà thầy thường xuyên để học hỏi. Mới đây, cô ấy bỏ phố về xây nhà trên mảnh đồi của ba mẹ. Nhìn bức ảnh chân dung phụ nữ trong chiếc ví đàn ông, chị đã chắc chắn một cuộc tan tành.
Thế nhưng, anh vẫn… tỉnh rụi: "Ảnh của Vân!". Chị hỏi lấn tới. Anh từ tốn kể: "Hôm dọn về quê, cổ có mời anh cà phê và gửi tặng lại tấm hình này, nói là lưu niệm".
Cách lưu niệm này, chị… nuốt không trôi. Chị dằn dỗi, lầm lì cả tuần. Anh vẫn thủng thẳng làm việc, vẫn thay vợ làm việc nhà và duy trì cơm nước. Khi chị sắp "nổ tung" trước sự tỉnh bơ của chồng, thì anh chủ động khơi chuyện. Chị xổ ra một tràng giận dữ, trách cứ chuyện "tấm ảnh phụ nữ trong chiếc ví đàn ông". Chị xổ toẹt ra với anh rằng "cả thế giới này đều biết Vân mê thầy".
Anh thủng thỉnh nói: "Chuyện lưu niệm này đặc biệt với cô ấy nên anh tôn trọng. Vả lại anh chỉ để quên trong ví chứ không cố tình giữ khư khư bên mình.
Cô ấy đã giã từ thành phố, chọn sống tự tại ở quê hương. Cũng là chỗ thân thiết với nhau, lại là người lớn cả, đừng vì những nỗi sợ mờ ám mà tiếc với nhau chút tình nghĩa sau cùng".
Khi chị sắp "nổ tung" thì anh chủ động khơi chuyện. Ảnh mang tính minh họa
Lúc ấy, chị chợt hiểu về sự "tỉnh bơ" của chồng. 22 năm chị trách anh "tỉnh bơ", nhưng không hiểu đằng sau sự tỉnh bơ đó là một sự rạch ròi đầy nghiêm túc của người đàn ông hiểu biết, trách nhiệm và nhiệt huyết. Chính vì tự nhận thức được giới hạn của mọi mối quan hệ, anh mới tự tin sống hết mình với bạn bè, với đam mê và với cả vợ con.
Tỉnh bơ, tức là không lùi, không tiến, chỉ miết mải sống trong giới hạn tự mình hoạch định. Nghĩ thế, chị thầm cảm ơn cái "đức tính" tỉnh bơ đã "bảo vệ trái tim" ông chồng đào hoa…