Vợ nhu cầu cao, chồng dùng thuốc cũng không đáp ứng đủ
Tại tòa án nhân dân huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, thẩm phán Phạm Thị Thu Trang từng giải quyết rất nhiều vụ ly hôn hi hữu. Thế nhưng, vụ việc ly hôn của anh Trần Văn M. và chị Lê Thị Y. cùng trú tại huyện Giồng Trôm là vụ luôn khiến chị Trang phải nhớ.
Theo lời kể của thẩm phán Trang, trên báo Đất Việt, chị Y là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn còn anh M là cán bộ công chức nhà nước. Khi hai người kết hôn, ai cũng vui mừng chúc phúc vì họ xứng đôi vừa lứa.
Bản thân hai vợ chồng, khi mới cưới về cũng vô cùng hạnh phúc vì họ hòa hợp trong mọi chuyện. Thế nhưng, lâu dần anh M gần như kiệt sức vì chị Y có nhu cầu sinh lý quá cao.
Tòa án nhân dân huyện Giồng Trôm nơi xử vụ ly hôn hy hữu
Để chiều vợ, anh M đã tìm nhiều loại thuốc được quảng cáo là có thể tăng cường sinh lý về để tẩm bổ. Tuy nhiên, công dụng của những loại thuốc đắt tiền ấy cũng không thấm vào đâu so với nhu cầu của chị Y.
Sau một thời gian bị vợ “vắt kiệt” anh M hoảng sợ thực sự mỗi lần hai vợ chồng làm chuyện ấy. Cuối cùng anh M đành ngậm ngùi viết đơn xin ly hôn để cho vợ có cơ hội đến với một người đàn ông khác có đủ khả năng "phục vụ" chị, đồng thời cũng là để giải thoát cho anh.
Tại phiên tòa, cả hai không trách móc gì nhau nhưng đều nằng nặc xin ly hôn. Vì thế, trước sự tha thiết của cả hai người, cuối cùng, tòa án cũng thuận tình để hai vợ chồng chia tay nhau.
Không dám về nhà vì quá sợ vợ hành
Chia sẻ trên báo Thanh Niên về câu chuyện ly hôn của cặp vợ chồng anh An tại Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh (TP.HCM), nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì lý do rất… lãng xẹt.
Vợ chồng anh An cưới nhau đã hơn chục năm, bỗng một ngày, anh An phải tìm đến luật sư nhờ giải quyết vì lý do dở khóc dở cười.
Anh An kể, sau khi đăng ký kết hôn và cưới, vợ chồng anh đã mua được 1 căn nhà và lần lượt có với nhau 2 mặt con. Cuộc sống của họ nhìn bề ngoài cứ tưởng hạnh phúc yên ấm nên ai cũng ao ước ghen tị. Vậy nhưng, không có ai ngoài anh biết rằng, trong cuộc hôn nhân ấy, mỗi khi màn đêm buông xuống là những giờ phút kinh hoàng đối với anh An.
Lý do là vì nhu cầu sinh lý của vợ anh quá nhiều và anh không thể “chiều” nổi vợ.
Sau đó, vì công việc và cũng vì muốn “trốn” vợ, anh An chuyển công tác làm kỹ sư dầu khí tại Vũng Tàu, 15 ngày mới về một lần. Anh cứ nghĩ rằng xa cách lâu ngày, vợ sẽ thay đổi tính nết, anh cũng hào hứng với vợ hơn. Vậy nhưng, vẫn như cũ, mỗi lần ngủ cùng vợ thì ngày hôm sau anh lại bơ phờ.
Anh An thừa nhận, có dốc hết sức cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của vợ, vì vậy anh thường xuyên viện lý do công việc quá bận để không về nhà. Thậm chí, đến khi phát hiện vợ ngoại tình để thỏa mãn, anh cũng “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Nhưng dù đã chấp nhận để vợ ngoại tình, anh vẫn không được yên ổn. Quá bức bách, anh An đã viết đơn gửi Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh vì thèm khát... những ngày bình yên.
Tại tòa, anh đã thốt lên: “Không dám về nhà vì quá sợ vợ hành” khiến nhiều người có mặt trong phiên tòa sơ thẩm phải bật cười và bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía người vợ.
Ảnh minh họa
Sau nhiều phiên tòa, chị vợ cũng đã đồng ý ly hôn. Tuy nhiên, đang trong thời gian giải quyết chia tài sản thì anh An bệnh nặng qua đời.
Đêm xuống, nhìn thấy vợ là …sợ
Cũng rơi vào hoàn cảnh không biết kể cùng ai, anh Trần V. K (quận Bình Tân, TP HCM) cũng đã phải nộp đơn ly hôn ra tòa.
Anh K cho biết, anh và vợ là chị Nguyễn Ngọc L. kết hôn với nhau đã 3 năm nay. Cả hai đã có một cháu trai 2 tuổi.
Thời gian đầu, cả hai sống hạnh phúc vì rất hòa hợp nhất là trong chuyện chăn gối. Chị L. – vợ anh luôn biết cách để chuyện chăn gối của hai vợ chồng lúc nào cũng nồng nàn.
Nhưng sau một năm hoạt động liên tục, anh như “sống dở chết dở” vì quá kiệt sức. Đ úng lúc này thì chị L. có thai. Thời gian mang thai, anh luôn viện cớ bảo vệ con để tránh gần vợ. Tuy nhiên, chỉ sau khi vợ anh sinh con được hai tháng thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Không những thế, vì phải “nhịn” quá lâu, chị càng đòi hỏi anh nhiều hơn.
Ban đầu, anh cũng chiều chị để bù đắp những thiệt thòi, thiếu thốn mà chị đã phải chịu đựng suốt thời gian mang thai nhưng chiều vợ được một, hai tháng, anh gần như kiệt quệ sức lực.
Sau, anh cố tình xin đi công tác nhiều hơn, nhưng cứ tránh được vài ngày thì khi về, chị lại bắt anh phải bù đắp, không chỉ bắt anh bù đắp vào ban đêm, ban ngày, mỗi khi có nhu cầu, chị đều kiếm cớ để gọi anh về. Bởi thế cho nên, dần dần, cứ tối đến là anh sợ, nhìn thấy vợ là anh sợ.
Một năm sau, vì không thể đáp ứng được nhu cầu của vợ, anh buộc lòng phải viết đơn ly hôn để vợ có cơ hội tìm được người đàn ông phù hợp hơn.
Trước tòa, cả hai vợ chồng, không ai dám nói sự thật vụ việc. Ai cũng bảo, do mâu thuẫn về quan điểm và lối sống nên không thể sống chung. Cuối cùng, sau nhiều lần hòa giải không được, Tòa án đã chấp nhận ly hôn cho anh K và chị L.