Tôi ngắm Hoa khi cố ấy đang say sưa ngủ. Hoa đẹp, nét đẹp dịu dàng, thanh thoát. Giờ đây, Hoa đã là vợ tôi, một người vợ mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thuộc về mình.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao Hoa lại chấp nhận lấy tôi, một thằng đàn ông nghèo trong khi cô ấy lại là cô con gái duy nhất của một gia đình giàu có. Hồi mới quen, biết tôi nghèo nhưng cô ấy không hề khinh khi mà trái lại cô ấy luôn chân thành, cởi mở với tôi. Những ngày đầu, tôi cứ nghĩ Hoa chỉ là con gái của một gia đình bình thường vì cách ăn mặc giản dị, không phấn son lòe loẹt, không nhuộm tóc xanh đỏ, cũng không xài điện thoại xịn như những cô gái trong cơ quan. Không ngờ, khi thân thiết, cô ấy đưa tôi về nhà ra mắt thì tôi mới té ngửa: Hoa chính là “tiểu thư” của một gia đình giàu có.
Ảnh minh họa
Chung sống với Hoa, tôi càng thấy cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn nết na. Tuy là con nhà giàu nhưng Hoa rất siêng năng, nấu ăn ngon, làm bánh rất giỏi. Không những thế, Hoa nói chuyện rất thông minh, ứng xử khéo léo khiến ba má tôi không chê vào đâu được. Như hôm qua, khi má tôi đi chợ về, vừa dựng xe là cô ấy đã bưng ngay cho má ly nước sâm do chính tay cô ấy nấu, xong Hoa xách giỏ vào bếp, nấu cho gia đình tôi một bữa cơm canh ngon lành. Còn nhớ bữa sinh nhật tôi, sợ Hoa cực khổ, tôi đòi đưa cả gia đình đi ăn ở nhà hàng nhưng cô ấy không đồng ý cho rằng ăn bên ngoài vừa tốn kém lại mất vệ sinh. Vậy là nàng đã trổ tài làm bếp để cả gia đình chúng tôi được quây quần, sum họp bên nhau.
Sống cùng Hoa, chưa bao giờ cô ấy to tiếng, cãi vã với tôi. Những hôm tôi đi làm về trễ hay chè chén với bạn bè, cô ấy chẳng bao giờ càm ràm, hạch hỏi mà trái lại lo cho tôi từng ly nước chanh để giải rượu. Có hôm tôi lãnh lương, đưa Hoa đi mua sắm, thay vì mua cho mình những bộ cánh đắt tiền thì cô ấy chỉ lựa những trang phục với giá cả phải chăng. Mua cho cô ấy thì ít mà mua cho tôi và ba má tôi thì nhiều. Bởi theo Hoa ba má tôi tuổi cao, sức yếu, không còn thời gian để hưởng thụ. Nhiều lần, tôi chiều chuộng, đưa Hoa đi ăn thì bao giờ khi trở về cô ấy cũng mua những món ngon nhất cho ba mẹ tôi.
Ảnh minh họa
Tôi không biết mình có may mắn hay không nhưng má tôi hay chọc: “Mày lù khù mà vác được cái lu to tướng”. Thực vậy, sống cùng Hoa tôi thấy mình hạnh phúc trọn vẹn. Duy chỉ có điều khiến tôi trăn trở: vì sao nàng lại lấy tôi trong khi trước đây có rất nhiều đàn ông giàu có theo đuổi nàng nhưng nàng lại từ chối.
Một hôm, tôi đưa nàng đi ăn, bất giác hỏi: “Hoa, sao em chấp nhận lấy anh trong khi anh chỉ là một công chức nghèo, chật vật lo cho em từng bữa”. Khi tôi vừa dứt lời, Hoa véo mũi tôi một cách trìu mến, đáp: “Anh à, tuy anh nghèo nhưng chí thú làm ăn, biết thương cha mẹ, chiều chuộng vợ. Một điều nữa là trong suốt thời gian quen nhau, anh không hề bồ bịch lung tung, không gian dối em dù chỉ một lời. Lấy được anh, em sung sướng hơn có một người chồng giàu mà suốt ngày bỏ em chạy theo những cô gái khác, lừa dối em bằng những lời yêu thương”.
Trời ơi, giờ tôi mới vỡ lẽ, hạnh phúc không phải tìm đâu xa mà đó chính là sự chân thật trong tình yêu. Các chàng hãy nhớ nhé, khi yêu, đừng bao giờ có thói trăng hoa, gian dối thì tự khắc tình yêu chân thật sẽ đến với mình.