“Ròm ơi, tao yêu mày”

26 Tháng 07, 2016 | 06:16

(NLĐO)- Khi bóng nó dần khuất dưới bóng tre già, bỗng tôi vụt chạy theo, thét to: “Ròm ơi, tao yêu mày”

Tôi ghét nó, ghét những trò chơi của nó! Vậy mà ngày nào nó cũng sang nhà rủ tôi chơi đá dế, câu ếch, câu cá, trèo cây, bắt chim… mà những thú tiêu khiển ấy vốn lạ lẫm với một cậu bé sinh ra và lớn lên ở phố thị như tôi. Còn hôm nay, nó chạy sang nhà, giương đôi mắt to đen lay láy hỏi: “Ê Cường, đi bắn chim không?”. Nhìn nó cầm cái giàn ná trên tay với mấy viên đạn được làm từ đất sét bọc trong chiếc túi ni-lon đeo tòng teng bên hông, tôi ái ngại: “Mày thiệt là… Con gái gì mà như con trai, suốt ngày leo trèo, phá phách”. Thấy tôi lưỡng lự, nó nắm tay lôi đi một mạch rồi bảo: “Đi với tao, bao vui”.


Cánh đồng quê nơi tôi và Ròm rong chơi mỗi ngày

Cánh đồng quê nơi tôi và Ròm rong chơi mỗi ngày

Nó dẫn tôi vào khu vườn nhà ông Bảy, cách nhà hơn 2 cây số. Đến nơi, nó suỵt một tiếng, thì thầm kêu tôi yên lặng rồi dỏng tai lên nghe tiếng động, tiếng chim hót. Nó rón rén bước đến gốc cây xoài già như chú mèo rình chuột, lấy viên đạn tra vào giàn ná. Phụt, viên đạn bay ra, xé tan không trung, xuyên qua kẻ lá. Tôi nghe tiếng chim hót thất thanh, rơi phịch xuống đất. Nhanh như cắt, nó nhào tới bắt lấy chú chim đang giẫy giụa. Nó cột chim vào xâu và tiếp tục dẫn tôi đi khắp khu vườn.

Chỉ trong buổi sáng, nó đã bắn một xâu nào là chim sẻ, chim sâu, rắn mối… Về nhà, nó vặt lông, thui tất cả trên lửa rơm. Chỉ nửa tiếng sau, mùi thơm bốc lên từ gian bếp. Hôm đó, tôi được ăn món chim và rắn mối nướng muối ớt ngon đáu để.

Từ khi ba bệnh, mẹ tôi bán nhà trên thành phố đưa gia đình về quê sinh sống. Mẹ nói ở quê cuộc sống thanh bình, sẽ giúp ba mau khỏi bệnh. Mẹ tôi mua căn nhà cạnh nhà nó. Ngày đầu dọn về, thấy tôi, nó đứng bên hàng rào dâm bụt nói chỏ qua: “Ê, mày tên gì, ở đâu dọn tới?”. Qua lớp lá xanh non, tôi thấy đứa con gái đứng chống nạnh, gầy nhom, dong dỏng cao mặc chiếc quần đùi cùng áo thun sát nách lộ hẳn nước da đen sạm. Tôi gãi gãi đầu đáp: “Mình tên Cường, mới ở thành phố dọn về. Còn bạn?”. Nó hất hàm: “Tao tên Hoa nhưng má hay gọi tao là Ròm vì tao ăn cỡ nào cũng ròm nhom”. Qua cuộc chuyện trò, tôi biết Hoa bằng tuổi tôi, nhà chỉ có 2 mẹ con vì ba nó mất sớm. Sau buổi gặp gỡ ấy, tôi thầm nghĩ, con nhỏ tên Hoa nhưng nó chẳng giống hoa tí nào.

Từ ngày có tôi, hôm nào nó cũng sang nhà rủ đi chơi. Lúc đầu, tôi còn từ chối nhưng thấy những trò chơi của nó cũng thú vị nên mon men đi theo. Có hôm, nó dẫn tôi ra cánh đồng xanh rờn cỏ chỉ. Nó bứt những cọng cỏ có cổ thuôn, đốt dài và rủ tôi chơi “đá gà”. Nó chìa cọng cỏ cầm trên tay ra khoảng không và kêu tôi dùng cọng cỏ của mình “chém” mạnh vào cọng cỏ của nó. Cứ thế, hai đứa chúng tôi thi nhau chém đến khi nào cọng cỏ của ai bị đứt trước thì người đó thua cuộc. Mỗi khi thắng tôi nó cười khoái chí: “Mày thua rồi, gà mày toi rồi”.


Trò chơi của tôi với Ròm là đá gà bằng cỏ chỉ

Trò chơi của tôi với Ròm là "đá gà" bằng cỏ chỉ

Thấm thoát, tôi làm bạn với nó gần 3 năm. Từ một đứa trẻ ở phố thị, giờ tôi đã biết bắt cá, câu ếch, trèo cây hái trái… Nước da tôi cũng đen mẻm vì những tháng ngày rong ruổi trên các cánh đồng. Khi chúng tôi học đến lớp 10, một hôm nó dẫn tôi ra gốc cây gáo già cạnh mé đìa, nơi mà nó thường leo lên bắt mấy tổ chim dòng dọc, buồn buồn nói: “Cường, tháng sau tao chuyển lên tỉnh học”. Nó chưa dứt lời, tôi quay sang giãy nảy: “Ủa, ở đây cũng có trường mà sao mày lại chuyển lên đó”. Mặt nó buồn xo: “Má tao bán nhà dọn lên tỉnh. Má nói lên đó, tao sẽ sống tốt hơn”. Tôi và nó nhìn nhau hồi lâu rồi cả hai cùng im lặng.


Cỏ chỉ như chứa đựng kỷ niệm của tôi với Ròm

Cỏ chỉ như chứa đựng kỷ niệm của tôi với Ròm

Một tháng trôi qua thật nhanh. Ngày nó dọn nhà cũng đã đến. Má con nó chất hết đồ đạc lên chiếc xe tải nhỏ, chỉ chừa đúng một chỗ phía sau đủ để chiếc ghế cho nó ngồi. Tôi đứng bên hàng rào nhìn theo chiếc xe từ từ lăn bánh. Khi bóng nó dần khuất dưới bóng tre già, bỗng tôi vụt chạy theo, thét to: “Ròm ơi, tao yêu mày”. Nó ngơ ngác nhìn tôi rồi mất hút trên con đường đầy đất bụi.

Thanh Cường

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).