Hai cậu con trai của tôi cách nhau bốn tuổi. Chúng đáng yêu nhưng nghịch ngợm vô cùng. Thằng anh không biết nhường nhịn em. Cậu em thì suốt ngày ăn hiếp rồi thưa ba mách mẹ, luôn ỷ mình có người lớn bênh vực.
Nhiều khi đi làm về, đã mệt lại nghe chúng chành chọe, đồ chơi bày bừa mà tôi thở dài. Vợ tôi thì cáu con, quát chồng. Hình ảnh tôi hay bắt gặp mỗi chiều ở nhà mình là bóng dáng vợ lui cui trong bếp, nấu nướng, dọn dẹp lau chùi cái gì đó hoặc đang tắm rửa cho con. Khuôn mặt của vợ những khi ấy mệt mỏi hoặc không cảm xúc. Tôi nhiều khi về tổ ấm phải nhìn mặt cô ấy để lựa lời mà nói, nếu không cô ấy nổi quạu lên ngay.
Cũng có những chiều vợ vui vẻ, năng lượng tích cực của một ngày vẫn còn, không khí gia đình tôi được đầm ấm trở lại, thì tôi cũng vẫn thấy thiêu thiếu một điều gì đó. Mãi sau này tôi mới biết, vợ có vẻ thiếu quan tâm tới tôi.
Công việc của vợ thời gian này vô cùng bận rộn, tôi biết. Hai con tôi phải nhờ bà ngoại sang chăm nom và đưa đón đi học. Buổi tối, có khi vợ ngủ ngay trong phòng làm việc vì cô ấy thức rất muộn, hoặc phải dậy rất sớm để làm.
Tôi khuyên vợ phải sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng vợ tôi nói đây là dịp cô ấy phải chứng minh năng lực của mình. Trong tám năm hôn nhân, loay hoay với nhà cửa và hai cậu con trai, cô ấy đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, và bản thân bị tụt lại phía sau khá nhiều.
Ảnh minh họa
Tôi và vợ thêm một khoảng cách nữa là hình như cái gì quen thuộc thì đều trở nên nhạt nhẽo. Khi mặc định đã là của mình, thì nó sẽ còn mãi đó, mất đi đâu được mà phải lo lắng, giữ gìn. Hơn nữa vợ tôi dù nhăn nhó, thay đổi theo thời gian, nhưng cô ấy vẫn là típ phụ nữ của gia đình, hết lòng vì chồng, vì con.
Tôi dù có bận rộn hay rảnh rang ra ngoài thì vẫn luôn yên tâm mình có một người vợ sắp xếp chu toàn mọi việc gia đình. Tôi lười và mặc nhiên hưởng thụ hôn nhân cũng vì thế.
Tôi buồn vợ hơn, hình như cũng vì phòng tôi có một nhân viên mới đến. Cô ấy là mẹ đơn thân ngọt ngào, quyến rũ. Từng lời nói, cử chỉ ngọt như mía lùi. Anh em trong công ty vì thế không đợi cô ấy nhờ cũng sẵn lòng làm giúp mọi việc. Ở cô ấy lúc nào cũng thường trực một nụ cười tươi tắn khiến người khác thấy nhẹ nhõm, vui vẻ.
Anh em trong phòng lúc trà dư tửu hậu tán gẫu có so bì. Nào là cũng là mẹ, cũng nuôi con, mà sao cô ấy tươi tắn vậy, còn mấy bà vợ lại khó chịu dữ dằn vậy? Đại loại cánh đàn ông số đông chỉ nhìn thấy vợ mình có nhiều nhược điểm lộ ra sau ngần ấy năm chung sống.
Và chiều nay khi về nhà, nhìn thấy vợ lui cui nấu nướng, mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng, tôi có hơi áy náy. Bởi công việc vợ vất vả vậy mà vẫn về nhà dọn dẹp nấu ăn, còn tôi sau giờ làm cứ ung dung đi tập thể thao, vì nghĩ nếu vợ về muộn thì nhà đã có bà ngoại lo rồi.
Tôi vào nhà nhẹ nhàng, còn cô ấy đứng quay vào bếp rổn rảng nói chuyện điện thoại: "Ừ, thì cũng chán chứ, nhưng thương con mà cố. Có khi mệt lắm mày ơi, một mình gồng đủ thứ như một siêu nhân, nào công việc, nhà cửa, con cái… Còn ổng cứ vô tư như trai tân luôn. Chỉ được cái hiền lành bù lại".
Tôi chột dạ. Phải vợ nói mình không? Vậy hóa ra không phải chỉ tôi chán vợ, mà vợ tôi mới chính là người đang chán chồng. Cô ấy vì tổ ấm của con mà gánh lên vai trách nhiệm gia đình. Còn tôi không chung tay chia sẻ với vợ để cô ấy ngày càng trở nên xa cách, thiếu sự chia sẻ.
Tôi nhìn hai đứa con đang bày bừa đồ chơi lung tung trong phòng khách mà thở dài. Hình như, lâu rồi tôi để mặc mình trôi trong cảm giác nhàn nhạt, với thói quen đòi hỏi, mà quên mất việc hỏi ngược lại chính bản thân một câu tại sao.