Khô cá lóc một nắng chiên giòn
Tôi đến nhà Hưng khi trời vừa chập choạng tối. Thấy tôi, cả nhà Hưng mừng rỡ vì mấy năm rồi tôi mới ghé thăm gia đình nó. Nghĩ lại tôi thấy mình thiệt là tệ, nhiều lần đi công tác ở miền Tây mà không sắp xếp được thời gian, cho đến lần này, sau khi kết thúc công việc, tôi mới tranh thủ kêu xe ôm chở ngay đến nhà Hưng.
Thấy tôi đến, cả nhà Hưng đon đả, hỏi han đủ điều nhất là vụ cơm nước. Khi tôi thú thiệt từ chiều đến giờ chỉ lo công việc mà quên bén việc ăn uống, nhỏ em gái út của Hưng nhanh nhẹn bảo: “Thôi, để Út lo, nhà có gì ăn đó nghen anh”. Tôi liền gật đầu vì với tôi, việc ăn uống chỉ là phụ, miễn sao được gặp thằng bạn chí cốt năm nào là vui rồi.
Chỉ lát sau, tôi đã nghe mùi thơm lan tỏa từ gian bếp. Khi tôi với thằng Hưng hút chưa hết điếu thuốc, uống chưa vơi bình trà, nhỏ Út đã bưng lên mâm cơm, mời tôi và anh nó dùng. Nhỏ Út còn nói: “Em lục trong tủ lạnh, còn mấy con khô chỉ vàng và mớ khô cá lóc một nắng nên chiên lên để anh 2 anh lai rai”. Tôi nhìn vào mâm cơm, ngoài đĩa khô vàng ươm trông thật bắt mắt còn có món khổ qua xào trứng mà tôi yêu thích và chén mắm mà em gái nó chuẩn bị sẵn. Tôi khen: “Út giỏi quá, khi nào mới chịu lấy chồng?”. Nghe tôi hỏi, thằng Hưng cười cười: “Nó chờ mày đó”. Nghe tới đó, nhỏ Út mắc cỡ, bẽn lẽn bỏ ra nhà sau.
Bữa ăn đơn sơ mà ngon đến lạ lùng
Thằng Hưng mời tôi ăn cơm. Nó khoe: “Món khô cá lóc một nắng này nhỏ Út tự làm đó. Mày ăn thử coi sao”. Đang đói bụng mà được ăn cơm với khô nhất là khô cá lóc thì ngon bể trời. Mà lâu rồi tôi cũng không được ăn món này vì tôi sợ khô bày bán ở chợ không rõ nguồn gốc, lại tẩm nhiều hóa chất... nên khi nghe Hưng nói khô nhà nó tự làm, tôi ăn càng mạnh miệng. Tôi xới chén cơm, ăn cùng với miếng khô cá lóc mằn mặn, thịt mềm, có chút cay cay từ tiêu, ớt… thấy đã miệng làm sao. Sau khi “đổ bê tông” là chén cơm với mấy miếng khô, tôi với thằng Hưng tiếp tục lai rai. Đêm đó, tôi không chỉ vui vì được gặp bạn hiền mà còn say vì mồi ngon là những con khô cá lóc một nắng do chính tay em gái nó làm.
Sáng hôm sau trước khi ra về, tôi còn được gia đình Hưng gửi tặng mớ khô cá lóc một nắng. Trao cho tôi bịch khô được gói cẩn thận trong mớ giấy báo, nhỏ Út dặn dò: “Anh về nhớ để vào ngăn đá tủ lạnh, những hôm trời mưa gió, không đi chợ được thì lấy khô ra chiên ăn cùng với cơm nóng. Ở một mình, chắc anh lười đi chợ lắm!”. Tôi cười vì nhỏ Út đã nói trúng tim đen. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại vọt miệng nói: “Hay Út lên Sài Gòn nấu cơm cho anh ăn hén!”. Tôi thấy nhỏ Út chớp chớp đôi mắt, má ửng hồng, vội bỏ chạy…
Mấy ngày nay tôi lại thấy thèm món khô cá lóc một nắng nghĩa tình của nhỏ Út trao tặng. Hay cuối tuần này tôi về thăm thằng bạn cũ, sẵn dịp “thổ lộ tâm tình” cùng em gái nó.