Khô cá lóc đồng
Buổi chiều, anh Sáu xách tòng teng cái bịch sang nhà rủ tui lai rai. Mồi anh đưa sang là mấy con khô cá lóc đồng nhỏ xíu, chỉ bằng 4 ngón tay mà con nào con nấy cũng đã được xẻ đôi cùng mấy trái xoài xanh. Tôi cười bảo: ‘Khô nhỏ như vầy thịt đâu mà ăn cha nội” thì anh Sáu đáp lời: “Nhỏ mà có võ” và kêu tôi chiên lên, làm gỏi xoài nhâm nhi.
Mà thú thiệt, con khô của anh Sáu mang sang tuy nhỏ nhưng có màu đỏ tự nhiên, khi chiên lên vàng ươm, thơm lừng, không hăng hăng mùi thuốc chống ẩm mốc như những loại khô bán ngoài chợ. Đặc biệt, khi chiên xong, chảo dầu của tôi cũng vàng ươm chứ không đen xì, tanh rình như mấy loại khô mà tôi đã từng mua. Tôi tò mò hỏi khô đâu ra thì anh Sáu nói mấy hôm trời mưa, nước dâng khắp đồng, anh giăng lưới, dính nhiều cá lóc cửng nên làm khô để dành ăn. “Cá lóc đồng thịt thơm, không tanh nên tao chỉ ướp với chút muối cùng tiêu sọ chứ không ướp bằng ớt để giữ nguyên vị ngọt của thịt. Mày coi, thịt khô khi phơi đủ nắng chúng đỏ tự nhiên, không nhúng màu mè gì hết nghen mậy”- anh Sáu cho biết.
Khô cá lóc đồng vàng ươm
Tôi xé một con khô ăn thử. Quả đúng như lời anh Sáu nói, thịt khô thơm ngon, ngọt lịm. Tôi định làm thêm con nữa thì anh Sáu ngăn lại, biểu tôi để dành còn làm món gỏi.
Chuẩn bị cho món gỏi xoài khô cá lóc
Anh Sáu gọt vỏ mấy trái xoài xanh, dùng dao bằm nhẹ lên thịt trái xoài rồi lấy dao bào bào mỏng. Khô tôi cũng đã xé miếng vừa ăn, rau răm cũng đã rửa sạch, để ráo. Anh Sáu lấy mấy tép tỏi và ớt bằm nhuyễn, cho thêm đường, một ít nước mắm vào chén rồi quậy đều hỗn hợp cho tan trước khi trộn với xoài, khô cá lóc và rau răm vào chung. Cuối cùng, anh cho gỏi ra đĩa, trang trí thêm trái ớt tỉa hoa kèm chén nước mắm chua ngọt. Chỉ nhìn món gỏi của anh Sáu với đủ sắc màu: xanh, đỏ, vàng... tôi thèm muốn chảy nước dãi.
Hấp dẫn gỏi xoài khô cá lóc
Chỉ là món gỏi xoài khô cá lóc cửng mà chúng tôi đã uống ngót nghét gần 1 lít rượu. Cái vị chua chua, giòn tan của xoài lẫn miếng thịt khô dai dai cùng với mùi rau răm thơm nồng tan ngay trên đầu lưỡi khiến chúng tôi như ngất ngây. Khi đĩa mồi hết cũng là lúc chúng tôi ngà ngà say. Tôi liền đề nghị với anh Sáu nên làm món khô này để bán cho bà con thưởng thức. “Riêng em sẽ ủng hộ đầu tiên vì tháng sau em đi công tác ở Sài Gòn, muốn có ít quà quê biếu cho mấy người bạn”- tôi nói. Nghe xong, anh Sáu vỗ đùi, nói chắc nịch: “Chuyện nhỏ, chờ ít hôm, tao giăng lưới bắt cá về làm khô cho mày mang đi biếu bạn bè. Cái gì chứ khô cá lóc cửng này là hàng hiếm, khó mà kiếm được ở Sài Gòn lắm nghen mậy!”