Mang ảnh bố đẻ về thờ ở nhà, tôi bị mẹ vợ xúc phạm không tiếc lời
Lấy vợ 7 năm, tôi tích cóp được một chút tiền. Ban đầu, tôi tính chuyện mua nhà nhưng sợ vay ngân hàng nhiều không trả nổi. Vợ mới nói sẽ về thưa chuyện với bố mẹ cô ấy để vay thêm tiền.
Vợ tôi là con nhà khá giả, bố mẹ làm kinh doanh, trong khi tôi sinh ra chỉ biết mặt bố. Cách đây vài năm, bố tôi bị bệnh rồi qua đời. Trên tôi có một chị gái, lấy chồng gần nhà nhưng cuộc sống cũng không mấy khá giả.
Ngày cưới vợ, tôi tủi thân lắm vì không có cha mẹ bên cạnh, chỉ có một người bác ruột làm đại diện gia đình nhà trai và chị gái tôi. Vợ tôi cũng không vì điều ấy mà chê trách, ngược lại còn rất thương tôi.
Nghe tin chúng tôi sắp mua nhà, mẹ vợ nói cho vay 500 triệu đồng, còn cho 400 triệu đồng. Tôi mừng lắm vì dù sao, đó cũng là một khoản tiền lớn, bớt được gánh nặng cho chúng tôi. Số tiền còn lại là do vợ chồng tôi lo. Chúng tôi không phải nợ ngân hàng, chỉ vay thêm bạn bè chút ít.
Ngày có nhà mới, hai vợ chồng hớn hở sắm sửa đủ thứ, mời đôi bên gia đình, bạn bè đến tân gia. Mẹ vợ vui ra mặt rồi dặn dò đủ thứ. Lúc đó, tôi thầm biết ơn bố mẹ vợ lắm. Tôi cũng tích cực làm ăn hơn để chắt chiu trả nợ cho mọi người.
Nửa năm sau đó, tôi bàn với vợ đưa bố về nhà để thờ phụng. Ở quê, chị gái cũng chạy đi chạy lại thắp hương cho bố nhưng tôi thấy không tiện. Là con trai duy nhất trong nhà, tôi muốn được cúng giỗ bố ở nhà mình, thay vì về quê như mọi năm. Vợ cũng vui vẻ đồng ý.
Nhưng một hôm mẹ vợ lên chơi, nhìn lên bàn thờ thì sắc mặt bà biến sắc. Mẹ bảo với vợ tôi là không cho phép con rể làm việc này. Tôi thấy quá vô lý khi mẹ có phản ứng như vậy.
Mẹ gọi tôi ra và nói rằng: "Nhà này là nhà của các con nhưng con phải hiểu, tiền mua nhà là ở đâu ra. Mẹ không đồng ý việc con mang di ảnh bố con về đây thờ. Mẹ cho các con tiền, còn cho vay thêm không hẹn ngày trả đồng nghĩa với việc cái nhà này là tiền của mẹ, của con gái mẹ. Con chỉ là kẻ ở rể thôi.
Dù có đứng tên trong sổ đỏ, con cũng phải cân nhắc kĩ khi thờ phụng người thân của mình. Bố con đang "ở quê" tốt như vậy, sao con phải đưa lên đây làm gì? Khi nào con làm ra nhiều tiền, tự mua được nhà bằng chính tiền của con thì hãy tính đến chuyện đó".
Nghe những lời mẹ vợ nói, tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Tôi không phải người đề xuất chuyện vay mượn, càng không xin tiền mẹ vợ. Tôi cũng bỏ tiền tiết kiệm ra góp vào mua nhà, đâu phải ở không.
Nhìn thái độ của mẹ vợ, tôi chỉ muốn lập tức bán căn nhà, trả lại toàn bộ số tiền cho bà. Vợ tôi còn không ý kiến, tại sao mẹ vợ lại chen vào chuyện này? Hơn nữa, làm dâu phải thờ phụng bố mẹ chồng là điều đương nhiên, tại sao mẹ vợ lại phản ứng vô lý như vậy?
Nghĩ ngợi suốt buổi tối, tôi quyết định bảo vợ bán nhà. Vợ tôi rất sốc và nói rằng sẽ thưa chuyện lại với mẹ. Nhưng sau tất cả, tình cảm và sự tôn trọng của tôi dành cho mẹ vợ không còn nữa.
Tôi chẳng muốn dây dưa tiền bạc, chỉ cảm thấy bản thân hèn hạ đi thôi. Tôi nhất định sẽ tìm mọi cách trả lại toàn bộ số tiền đó, không thiếu một xu.
Đồng nghiệp thân thiết thành mối thâm thù, tôi nhận ra bài học cay đắng
Nói đến tính bon chen đố kỵ ở công sở thì chẳng cứ cánh chị em, đàn ông chúng tôi đi làm cũng khốn đốn vì bị đồng nghiệp soi mói, chơi xấu.
Tôi làm việc tại một đơn vị về an toàn giao thông, công việc chia ban, kíp. Ở một đơn vị lớn nên đồng nghiệp của tôi nhiều người thuộc diện con ông cháu cha, kiêu căng, hiếu thắng và ngấm ngầm lôi kéo bè phái.
Tôi vào đây làm cũng là nhờ bạn thân của bố tôi xin việc giúp. Bác ấy căn dặn kĩ càng: “Cháu quê xa, không có người nâng đỡ nên cố gắng làm việc chăm chỉ, hòa đồng, ai nói ra nói vào cháu cứ đội mũ phớt nhé!”.
Tôi hiểu ý của bác, mình không có ai nâng đỡ nên yên phận làm công nhân, hết ban kíp tôi đôn đáo tìm việc làm ngoài để có thêm thu nhập nuôi vợ con. Tôi nhận làm phụ máy cắt thép tại một công ty tư nhân chuyên vật liệu xây dựng. Thấy tôi nhanh nhẹn, ông chủ giao làm thêm việc thu hồi nợ, xuất nhập vật tư.
Tiếng là việc làm thêm nhưng thu nhập còn hơn việc chính ở cơ quan. Sau mấy năm, vợ chồng tôi dành dụm mua được mảnh đất và lên kế hoạch 5 năm sau xây nhà để thoát khỏi cảnh thuê nhà trọ. Tính tôi đơn giản, chân chất mà mẹ tôi từng ca cẩm là ruột để ngoài da, thật thà thiệt thân… Và tôi đã nhận hậu quả nặng nề vì tính cách thật thà nơi công sở của mình.
Khi gia đình tôi khó khăn, Cường đối xử với tôi rất tốt. Tôi có việc nhờ làm giúp, đổi ban kíp hay vay nóng vài triệu đóng học phí cho con, Cường đều vui vẻ, nhiệt tình hỗ trợ.
Tôi xem Cường như một người em trong nhà. Nhà Cường có giỗ - Tết, công to việc lớn gì tôi đều có mặt. Thế nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ, tình cảm anh em tôi lại rạn nứt vì tính bon chen đố kỵ khi Cường thấy tôi làm ăn khấm khá.
Cường tỏ thái độ lạnh nhạt và xa lánh tôi. Mỗi khi anh em trong đơn vị rủ nhau đi ăn uống, Cường hay nói móc, châm chọc tôi nhà quê ra phố, đại gia chân đất rồi kích bác tôi đủ điều. Lúc đầu tôi nghĩ Cường bông đùa nên cho qua, dù khá bực.
Ở đơn vị này, chỉ có gia đình tôi là nghèo nhất, phải căn cơ tiết kiệm, chứ không phải tôi bủn xỉn, keo kiệt gì với mọi người. Sau đó, có người nói lại với tôi, Cường ngồi đâu cũng nói xấu tôi là thằng nhà quê vắt cổ chày ra nước, không bao giờ mời anh em được cốc nước, cái kẹo, chỉ biết lợi dụng vay tiền người khác để được việc của mình…
Tôi nghĩ mãi, không biết mình có lỗi gì với Cường mà từ một người em thân thiết giờ chẳng bằng người dưng. Không những nói xấu, Cường còn soi mói, đặt điều về tôi với sếp.
Chuyện mắc lỗi ở đơn vị, với người khác sếp luôn bỏ qua nhưng với tôi, sếp sẽ đưa ra họp giao ban, nhắc nhở, thậm chí còn bóng gió việc tôi làm thêm ở ngoài, chân ngoài dài hơn chân trong thì không đảm bảo sức khỏe để bố trí công việc.
Cường còn lôi kéo anh em trong đơn vị bôi bác, ngầm tẩy chay tôi. Vì bố Cường làm trưởng phòng nhân sự công ty, Cường làm tổ trưởng sản xuất nên sếp cũng nể vài phần, anh em đơn vị theo phe và coi thường tôi ra mặt.
Tôi có việc gì cần nhờ anh em đổi ban rất khó khăn, họ còn xúm vào o ép, vạch lỗi tôi rồi báo cáo sếp khiến tôi đi làm rất căng thẳng.
Đỉnh điểm là một lần trong giờ cơm trưa, Cường cà khịa nói tôi chuyên đi muộn về sớm, lừa việc cho người khác. Quá bức xúc, tôi to tiếng cãi nhau với Cường. Điên máu, Cường vớ ngay cái điếu cày ở góc phòng đập vào mặt làm tôi gãy hai răng cửa, miệng đầy máu.
Lúc đó, anh em xúm vào can ngăn và chở tôi lên viện. Việc xô xát đánh nhau ở đơn vị đã được sếp ỉm đi, vì sếp dưới quyền bố Cường. Sếp đến thăm hỏi động viên tôi ở viện và không hề có động thái kiểm điểm Cường.
Trong hoàn cảnh bị Cường chèn ép, chơi xấu, chơi bẩn đến hèn hạ và ở cơ quan không ai lên tiếng bảo vệ lẽ phải, tôi lặng lẽ làm đơn xin nghỉ việc. Sau đó tôi xin được công việc chạy xe tải cho một doanh nghiệp cơ khí lớn, lương thưởng gấp mấy lần ở đơn vị cũ.
Vợ chồng tôi xây nhà đúng kế hoạch, lo cho các con ăn học đầy đủ và tất nhiên, tôi cắt đứt hoàn toàn các mối quan hệ với đồng nghiệp cơ quan cũ.
Họ đã dạy cho tôi một bài học cay đắng: Đừng cả tin vào bất cứ mối quan hệ đồng nghiệp nào, hãy giữ cho mình bí mật về tài chính cá nhân và tìm cho mình chỗ đứng thích hợp, được mọi người tôn trọng.
Chồng nhận 1 tỷ từ tình cũ của vợ rồi nhất mực đòi ly hôn
Tôi từng có một mối tình sinh viên rất đẹp với Luân nhưng sau khi ra trường anh ấy đã quyết định đi du học. Mẹ anh đến tận nhà bảo tôi đừng đợi con trai bà nữa, sau này về nước Luân sẽ lấy tiểu thư con nhà giàu chứ không lấy hạng bình dân như tôi.
Dù rất đau khổ nhưng nghe bà nói thế, tôi làm sao có đủ niềm tin mà chờ đợi 5 năm. Vậy là tôi quyết đi lấy chồng mà không hề nói với Luân một lời, ngay sau đó tôi cũng thay số điện thoại cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Những năm đầu hôn nhân mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp nhưng rồi hai đứa con liên tiếp ra đời, công việc của chồng lúc có lúc không nên kinh tế gia đình sa sút. Một tháng nay chồng mang hồ sơ rải khắp nơi nhưng chưa kiếm được việc làm. Mọi chi tiêu đều đổ dồn lên đầu vợ, khiến tôi phải trực cả ca đêm để có thể nuôi cả gia đình.
Một buổi tối tôi đi làm về khá muộn, đi được một đoạn thì phát hiện có một chiếc ô tô bám theo, tôi lo sợ phóng nhanh rẽ trái rẽ phải không ngờ chiếc xe vẫn đuổi kịp. Vừa về đến cổng, tôi hốt hoảng định gọi chồng ra thì nào ngờ vừa mở miệng đã bị một bàn tay bịt chặt rồi kéo tôi vào góc khuất.
Tôi bảo là không còn tình cảm với Luân nữa, bây giờ chỉ hạnh phúc chăm sóc gia đình và yêu cầu chồng trả ngay tiền cho anh ta. Nhưng chồng nói anh cần tiền hơn là gia đình nên nhất định bắt tôi ký vào đơn ly hôn.
Ngay lập tức, tôi đến tìm Luân và cho anh biết sẽ không bao giờ lấy anh ta nên đừng tìm cách phá nát gia đình tôi. Mặc kệ những lời nói của tôi, Luân vẫn nhất mực đòi những thứ gì đã thuộc về anh ấy thì sẽ tìm mọi cách để giành lại.
Tôi không thể quay lại với Luân vì anh ta vẫn còn đang sống với quá khứ, còn tôi của hiện tại không còn như xưa nữa. Còn chồng vì tiền mà bán đứng vợ thì tôi cũng chẳng cần người đàn ông như thế, tôi sẽ cố gắng tự kiếm tiền để nuôi con và được sống với những ngày an phận.