Ngày phát hiện chồng ngoại tình, chị bị sốc đến bần thần. Có ai mà ngờ, người chồng hay nói đạo lý, tỏ ra tốt bụng của chị lại có ngày cặp với cô sinh viên trẻ kém mình những 8 tuổi. Chị không chấp nhận được, ban đầu là những cuộc cãi vã không hồi kết, sau này, cảm thấy không thể tha thứ cho chồng, chị đề nghị ly hôn.
Vì còn vướng chuyện giành quyền nuôi con, cộng thêm dịch bệnh, nên cả hai tạm thời ly thân. Anh chuyển về sống cùng nhà nội, lâu lâu qua nhà bồ chung chăn chung gối, còn chị ở với con gái. Trong suốt thời gian đó, chị cay đắng khi vẫn nhìn thấy những tấm hình chồng tung tăng đưa bồ trẻ đi ăn, đi chơi, hưởng thụ.
Chị tìm cách chặn mọi liên lạc của chồng, vậy mà cô bồ "ngựa non háu đá" vẫn không để yên, vẫn tạo vài tài khoản mạng xã hội ảo để gửi hình tình tứ cho chị. Nói gì thì nói, sống với chồng hơn chục năm trời, trải qua bao khó nhọc thăng trầm, đến lúc kinh tế ổn định chút thì chồng đem hết ruột gan chiều chuộng người phụ nữ khác, hỏi sao chị không đau.
Anh chắc hẳn sẽ không ngờ có ngày lại thất thế nhanh đến vậy - Ảnh minh họa
Chị lờ đi tất cả, thôi thì động viên mình sống vì con. Còn cuộc sống của chồng và cô gái kia, chị không muốn động đến. Tất cả những gì chị mong chờ bây giờ là một tờ giấy ly hôn chính thức, để chị bình yên nuôi con.
Chồng chị vẫn quan tâm con gái, vẫn gửi đồ chơi, quần áo và chu cấp đủ. Tuy nhiên, thời gian gần đây không thấy gửi nữa. Chị cũng chẳng thúc giục, có thì tốt, không có thì thôi. Nếu anh không muốn làm tròn trách nhiệm người cha thì chị càng thuận lợi để giành quyền nuôi bé. Mọi thứ bẵng đi, nay bỗng nhiên anh lấy số lạ gọi cho chị. Nhưng cuộc trò chuyện lần này không phải là để hỏi thăm con cái, cũng không phải vấn đề ly hôn.
Chị thấy tim mình lạnh băng, chẳng chút gì xót thương, quan tâm nữa. Bằng giọng thờ ơ, chị nói khoản tiết kiệm đó còn, nhưng là để lo cho con gái. Anh lại tiếp tục đề nghị: "Hay là sắp ly hôn, cái căn nhà đằng nào cũng chia đôi, em làm giấy coi như đã chuyển trước cho anh, sau này nhà là của em cả".
Chị hiểu, khi anh đã nói vậy tức là đã quẫn bách lắm rồi. Nhưng chị lạnh lùng nói: "Đợi ngày ra tòa rồi giải quyết".
Anh biết không lay chuyển được vợ, nên bắt đầu dùng tình cảm để làm chị mềm lòng. Ban đầu là quan tâm con nhỏ, tìm cách gọi và nói chuyện với con mỗi ngày, sau đó là nhờ cả đến cha mẹ chị, thuyết phục chị tha thứ. Nhưng anh đâu biết rằng càng làm thế, chị càng thấy không còn chút tôn trọng nào dành cho anh.
Cũng có lúc, chị mềm lòng muốn giúp anh một lần. Hôn nhân hết tình còn nghĩa, nhưng cứ nghĩ đến cảnh khi anh có tiền thì bao lo cho người đàn bà khác, lúc thất thế mới nhớ đến vợ, chị lại không muốn giúp. Giá mà trước kia, anh biết tu chí sống vì gia đình, giá mà anh không phản bội, có lẽ sai lầm của anh sẽ được vợ con an ủi, vỗ về, cùng động viên anh vượt qua, chi tiền bạc giúp anh giải quyết. Nhưng hiện tại, anh đâu phải là người chồng, người cha như trước kia, lấy quyền gì mà anh đòi hỏi mẹ con chị phải giúp đỡ?
Cứ nghĩ đến cảnh khi anh có tiền thì bao lo cho người đàn bà khác, lúc thất thế mới nhớ đến vợ, chị lại không muốn giúp - Ảnh minh họa
Mới hôm nay, chị nghe bạn chị mách rằng trước khi đá anh, cô bồ cũng dụ dỗ anh mua cho chiếc xe, lại còn phụ giúp cha mẹ cô ở quê xây cái nhà. Đến khi nhà xây gần xong, xe đã mua thì cô ả cũng nhanh chóng rời bỏ anh. Nghe nói anh đã vật vã mất một thời gian, hối hận vì ngoại tình.
Hôm nay, anh lại gọi cho chị, năn nỉ chị tiếp nhưng chị chẳng còn muốn nghe nữa. Căn nhà hai vợ chồng cùng nhau dựng xây lúc gian khổ, giờ chỉ là phần tài sản chờ tòa án chia chác. Chị biết, nhiều người sẽ nói chị vô tâm với chồng cũ, nhưng cũng sẽ có nhiều người ủng hộ chị. Người bỏ rơi vợ con làm sao mà có kết cục xứng đáng.
Chị sẽ tranh thủ hoàn thiện mọi thủ tục, để chấm dứt mọi thứ với anh, để rộng đường cho anh đi một hướng mới.