Hai vợ chồng tôi kết hôn năm 2012. Khi đó, tôi làm nghề môi giới bất động sản còn vợ chưa có công việc ổn định. Lúc này, công việc của tôi thuận lợi, kiếm được tiền nên tôi đồng ý khi cô ấy đề nghị không đi làm, chỉ ở nhà lo việc nội trợ.
Thế là từ ngày cưới đến 1 năm sau đó, vợ có thai, cô ấy chỉ ở nhà lo chuyện chợ búa, cơm nước. Nhưng vợ tôi vốn tính lười biếng nên dù ở nhà rảnh rỗi, cô ấy cũng rất ít khi lau dọn nhà cửa. Hai vợ chồng ăn cơm xong, cô ấy không rửa bát. Chỉ đến lúc nào hết bát để ăn, cô ấy mới chịu đi rửa. Quần áo cô ấy để cả tuần không chịu cho vào máy giặt, khi nào hết đồ mặc mới chịu làm.
Đi làm về, nhìn cảnh nhà cửa bừa bộn, luộm thuộm, tôi vô cùng chán nản. Vì chuyện này chúng tôi cãi nhau rất nhiều. Nhưng từ khi vợ có bầu, sợ cô ấy bị ảnh hưởng tâm lý nên tôi không dám nói gì nhiều. Do công việc quá bận nên tôi đành thuê người giúp việc theo giờ để giúp vợ.
Ảnh minh họa.
Mọi chuyện yên bình cho đến mấy năm sau đó, công việc của tôi trở nên khó khăn hơn. Đồng tiền không thể kiếm nhiều như trước, một mình tôi nuôi cả nhà rất vất vả. Tôi đành cắt giảm các chi tiêu. Đầu tiên, tôi cho người giúp việc nghỉ việc. Điều này bắt buộc vợ tôi phải làm các công việc nhà trước đây. Sau đó, các khoản mua sắm quần áo, đồ đạc đắt tiền (chủ yếu của vợ tôi) cũng bị tôi hạn chế.
Trước đây, chúng tôi chi tiêu cho gia đình (gồm 2 vợ chồng, con nhỏ và người giúp việc) khoảng 30 triệu đồng/tháng, sau đó cắt giảm chỉ còn một nửa. Dĩ nhiên vợ tôi không hề vui.
Nhưng càng ngày, công việc làm ăn của tôi càng khó khăn. Kinh tế trong gia đình trở nên chật vật, thiếu thốn hơn bao giờ hết. Vợ chồng chúng tôi cãi nhau liên miên. Vợ không chịu đi làm để giúp tôi mà quay ra chỉ trích chồng bất tài, vô dụng. Chúng tôi ly thân trong nửa năm. Năm 2018, chúng tôi ly hôn sau 6 năm cưới nhau. Con gái duy nhất của chúng tôi được tòa xử để vợ nuôi dưỡng. Hàng tháng, tôi phải cấp dưỡng theo thỏa thuận của hai người.
3 năm sau ly hôn, cuộc sống của tôi dần khá hơn. Tôi cũnghẹn hòvới 2 người nhưng không đi đến đâu. Chuyện cũ vẫn như vết thương lòng khiến tôi đau đớn mãi.
Trong khi đó, vợ tôi đã kịp lấy chồng mới. Người chồng mới của cô ấy cũng từngly hônvợ, có 2 con riêng. Họ làm đám cưới rình rang nhưng chưa đăng ký kết hôn. Vậy mà sống chung chưa được bao lâu, họ mâu thuẫn, vợ tôi lại chia tay chồng mới lần nữa.
Sau đó, cô ấy ở vậy nuôi con cho đến giờ. Thỉnh thoảng, tôi cũng nghe tin từ bạn bè, vợ hẹn hò người này người kia.
Vừa rồi, con gái chúng tôi bị ốm nặng nên tôi phải thường xuyên qua chỗ mẹ con cô ấy. Một lần sang nhà cô ấy lúc đêm muộn, không kiềm chế được bản thân, tôi và cô ấy đi quá giới hạn với nhau.
Nào ngờ, sau lầu đó, vợ cũ gọi điện cho tôi, báo tin có thai. Khi tôi ngạc nhiên, cô ấy quả quyết đó là cái thai của tôi khiến tôi vô cùng bối rối. Mặc dù khuyên cô ấy giữ đứa trẻ lại, tôi sẽ có trách nhiệm nhưng lòng tôi vẫn rối như tơ vò.
Vợ tôi sau ly hôn có các mối quan hệ rất phức tạp, liệu cái thai đó có phải là con tôi. Thêm vào đó, cô ấy muốn lần này chúng tôi hàn gắn nhưng tôi vẫn rất giận cô ấy.
Ngày xưa lúc tôi khó khăn, thay vì giúp đỡ, động viên chồng, cô ấy lại bỏ tôi để đến với người khác. Giờ đây, khi khó khăn qua đi, cô ấy lại muốn quay về. Người phụ nữ như vậy liệu có xứng đáng để tôi chăm lo, quan tâm lần nữa?
Cuộc đời không ai lường trước được tương lai, sau này nếu tôi lần nữa gặp khó khăn, sóng gió trong đời, cô ấy liệu có bỏ tôi lần nữa?