Vợ tôi quá thi vị hóa chuyện trên giường. Điều đó khiến tôi không thoải mái, ảnh hưởng xấu đến chính chăn gối và hạnh phúc vợ chồng…
Ph.Hậu (TP HCM)
Ảnh minh họa
Thi vị hóa tình dục đáng ra là việc phải được ủng hộ, chỉ do quá tay mà hay thành dở, thậm chí làm hại chính chuyện gối chăn.
Các cô, nhất là các cô gái trẻ, thường là người đứng đầu của nạn "hồn bướm mơ tiên" xác thịt này. Trong đêm tân hôn, nhiều cô ngã nhào đau đớn trước sự thô lậu với cuộc xác thịt, với nhục thể không mấy thanh tao của người phối ngẫu.
Cả khi đã từng, không ít cô vẫn giữ vững tâm thế "thoát tục", nếu châm chế cũng phải "bảy phần tục, ba phần thanh". Có cô giữ nguyên phần xiêm y ở trên, thậm chí yêu cầu chồng cũng làm y vậy.
Nhiều cô, khi gần gũi, hầu như không để mắt tới "hiện trường" vì cho rằng không thanh sạch. Tẩy chay nhục thể đã đành, lắm cô còn thi vị cả ngôn từ. Các "tiên cô" này tịnh không bao giờ thốt ra từ thô thiển, cả với nhu cầu sinh lý tối thiểu và tất nhiên cực khó chịu, từ chối ăn nằm, nếu anh chồng lỡ ăn mắm ăn muối trước đó.
Thanh tao không có lỗi nhưng thái quá lắm khi sinh chuyện. Nhiều tân nương sau đêm hoa chúc xấu xí đã rơi vào lãnh cảm, gỡ mãi không ra.
Tất nhiên về phía bị hại, khó bỏ qua các đức ông chồng. Nhiều ông không thoải mái, khó chịu với cách nhìn tình dục thoát tục của vợ. Nhiều ông thiên bẩm không có phong thái "tao nhân mặc khách" càng vất vả với chuyện này.
Sự đụng độ giữa một bên "hoang dã" và một bên "nai vàng đạp trên lá vàng" thường đưa đến kết quả chẳng mấy êm đẹp. Đáng ngại hơn cả là sự khó chịu, bất mãn kéo dài, dồn nén có thể bộc phát hành vi bạo lực, giành lại quyền hưởng thụ tình dục theo cách tự nhiên của các ông.
May mắn nếu người đàn ông, bằng cách nào đó, tìm được sự đồng điệu, nhưng sự miễn cưỡng ít khi lâu bền. Nói thêm, không chỉ phái đẹp mà trong cánh đàn ông cũng không thiếu "tiên ông". Nhiều cô vợ trẻ tẽn tò chứng kiến cái bĩu môi của chồng vì lỡ buông thả chút âm thanh "cao trào". Nhiều cô chưng hửng nhìn ông cau mày với kiểu quần áo ngủ ẩn hiện kỳ công làm đẹp lòng chồng của mình.
Quay lại ý chính, nếu lỡ rơi vào cảnh "thi thơ" quá thể với tình dục này của các cô, phải làm thế nào? "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời" nhưng không còn cách nào khác, không ai khác ngoài chính ông phải trường kỳ khuyên giải và hóa giải. Chiêu xưa nhưng đắt: dùng chính mệnh hệ của chăn gối để phá thế. Làm sao để cô vợ nhận ra dệt gấm thêu hoa làm gì để rồi ân ái bị khó dễ.
Thật ra, việc này có cơ thành công hơn từ thuở ban sơ mới về. Chỉ cần ông sớm nhận ra vợ nhà mắc "mộng uyên ương hồ điệp", bắt tay phá thế từ sớm thì tỷ lệ thành công rất cao.
Sau cùng, kẻ tội đồ ở đây chính là sự thi vị thái quá. Công lý ở đâu mà đi bắt nạt chút lãng mạn của một phụ nữ, phải không các đấng đại trượng phu?