Bài viết dưới đây là chia sẻ của blogger Tessie Castillo, một phụ nữ đã ly hôn và đang sống cùng con trai, trên Scarymommy:
Điều bí mật đáng xấu hổ nhất mà tôi sẽ tiết lộ là 18 tháng qua, tôi không được chồng đụng tới. Chỉ cần đọc lại những chữ này tôi đã thấy đau lòng.
Giống như hầu hết phụ nữ khác, tôi được dạy để tin rằng đàn ông sống và thở cần sex. Người ta bảo rằng tình dục là tất cả những gì nam giới nghĩ và muốn, rồi phụ nữ phải mặc kín đáo nếu không muốn khơi gợi đàn ông. Hay phụ nữ phải biết để dành "chuyện ấy" cho một dịp đặc biệt bởi vì đàn ông sẽ đòi hỏi ngay khi họ có thể, và phụ nữ phải cố gắng duy trì ham muốn của mình sau khi có con bởi vì chẳng gì có thể thỏa mãn khát khao của chồng họ.
Vì vậy, khi chồng bắt đầu từ chối làm "chuyện ấy", phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy hoang mang và sau đó lập tức ngờ vực. Có phải chồng ngoại tình? Hay anh ấy nghiện phim đen? Hay chồng tôi là đồng tính nam và giờ mới bộc lộ. Tất cả những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu tôi nhưng tất cả đều dẫn tới một cách giải thích kinh khủng nhất: Chồng không còn ham muốn tôi nữa.
Ảnh minh họa: Womenshealthmag.
Trong thế giới ngày nay, nói về sex, người ta thường đặt ra nhiều áp lực cho người phụ nữ. Nếu một người vợ từ chối "yêu" chồng, họ sẽ bị trách móc vì sự lạnh nhạt hay nhẫn tâm. Nhưng khi một người đàn ông khước từ chuyện chăn gối, người phụ nữ cũng bị đổ lỗi - thường là họ không đủ hấp dẫn hay gợi cảm. Tôi cảm thấy lập tức bị rơi vào tình thế này. Tôi tự trách bản thân vì sự thiếu hứng thú của chồng. Liệu có phải tôi quá sồ sề, hay nhàm chán? Tôi đã không đáp ứng được tiêu chuẩn "sang trọng ở phòng khách nhưng lẳng lơ chốn phòng the" mà xã hội đặt ra cho người phụ nữ?
Nhằm nhen lại ngọn lửa ham muốn cho chồng, tôi cố gắng sáng tạo hơn trong phòng ngủ. Anh ấy chẳng đoái hoài. Tôi đã nhắc đi nhắc lại với chồng rằng mình yêu anh ấy nhiều ra sao và ham muốn thế nào, cũng vô ích. Tôi bắt đầu cò kè vì sex, và thậm chí còn cầu xin. Tất cả những gì tôi nhận được là sự chối từ và cảm giác bẽ bàng mỗi đêm.
Vì vậy, tôi rơi vào trạng thái rối trí. Sống trong một cuộc hôn nhân không sex đã tàn phá con người tôi, nặng nề hơn tất cả những thứ khác. Chẳng gì so sánh được sự xấu hổ của việc bị người bạn yêu nhất trên đời khước từ. Chẳng gì có thể làm bạn mất tự tin và nghi ngờ nhiều hơn khi người bạn đời không còn muốn đụng vào mình nữa.
Tôi học được rằng sex là cả vấn đề. Bị chồng từ chối sex là một trải nghiệm đau đớn và bẽ bàng nhất.
Sự "cấm vận" bản thân nó đã là một sự tra tấn, nhưng còn tệ hơn nữa là nỗi đau về tinh thần khi người bạn thề nguyền yêu trọn cuộc đời quay lưng lại với mình. Hành động đó khác nào truyền đi thông điệp: "Anh không yêu em. Anh không muốn em. Anh không cần em nữa".
Thỉnh thoảng, tôi đọc vài bài báo, thường do phụ nữ viết, nói rằng sex không phải là tất cả, rằng người vợ cần thích nghi với sự lạnh nhạt, giảm chú ý của chồng. Tôi biết đây là một chủ đề gây nhiều tranh cãi nhưng tôi muốn nói một điều: nếu bạn chưa bao giờ chịu đựng những đêm hững hờ, nếu bạn chưa bao giờ bị quay lưng lại nhiều tuần, tháng, năm, thì đừng nói sex không phải là tất cả.
Tất nhiên có những yếu tố khác trong một cuộc hôn nhân - tình yêu, sự tin tưởng, tôn trọng, cảm thông, nghĩa tình, giao tiếp và hàng trăm thứ khác. Nhưng sex không chỉ là lựa chọn. Đó không phải một cuộc trao đổi hay phần thưởng cho hành vi tốt. Sex là sức mạnh. Nó là sự thỏa mãn ở mức cao nhất trong những trải nghiệm con người có được và nó đồng thời cũng là thứ có thể mang tới nỗi đau lớn nhất. Sex tạo ra cuộc sống nhưng nó cũng phá hủy cuộc đời. Và tôi đã chọn bước ra khỏi cuộc hôn nhân với đầy nỗi đau ấy.