Cuộc hôn nhân 5 năm của chúng tôi từng có lúc trên bờ vực thẳm. Còn tôi nhiều lần phân vân, rằng cứu vãn hay buông tay. Bỏ nhau thì dễ, giữ nhau mới khó. Tôi biết điều đó. Tôi yêu chồng và thương con, chỉ mong con có gia đình đầy đủ vẹn toàn.
Trước khi bước vào cuộc hôn nhân này, chúng tôi đều đã có quá nhiều kỳ vọng, có lẽ thế. Và đây là lý do khiến cả hai có chút thất vọng về nhau sau khi sống chung một mái nhà.
Ảnh minh họa
Nếu như trước đây, lúc còn yêu, chuyện anh có chút lôi thôi vụng về không làm tôi bận tâm, thậm chí còn có phần thích, cho rằng đàn ông như thế mới mạnh mẽ phong trần, thì sau này, điều đó lại làm tôi ghét vô cùng.
Trước đây, anh luôn muốn tôi ra ngoài chơi, lại còn đưa tôi đi chơi khắp nơi, nhưng sau này lại muốn tôi ở nhà chăm sóc gia đình, và việc tôi ra ngoài chơi làm anh thấy khó chịu.
Cả hai chúng tôi ai cũng cho rằng mình đúng, và tìm mọi cách "tấn công" người kia. Đâu ai nghĩ rằng, đây là một trong những cách nhanh nhất để giết chết hôn nhân.
Vì những nỗi thất vọng quá lớn, tôi trở nên thay đổi. Tôi thấy đôi khi mình chẳng còn là mình nữa, mà giống như bà cô già khó tính. Tôi săm soi mọi thứ, xét nét mọi thứ, chê bai mọi thứ.
Chưa hết, tôi còn lén kiểm tra điện thoại của chồng, điều mà trước đây, lúc còn yêu, tôi chưa bao giờ làm.
Mặc dù biết rằng ai cũng cần có một khoảng trời riêng, nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết liệu chồng tôi có mối quan hệ ngoài luồng nào không. Nghĩ đến đó tôi đã thấy mệt mỏi, nhưng vẫn không thoát được ý nghĩ cần phải kiểm soát anh.
Tất nhiên là tôi yêu chồng, nhưng tôi không thể nào dẹp bỏ nỗi thất vọng về anh ngày một lớn trong lòng. Anh làm gì cũng không khiến tôi ưng ý. Chỉ một chuyện nhỏ xíu tôi cũng gào lên đòi ly hôn.
Càng ngày, chúng tôi cãi nhau càng nhiều. Có những điều tôi biết mình không nên làm, nhưng tôi vẫn làm. Như chuyện trách anh không biết làm việc nhà phụ vợ, nhưng khi anh làm thì lại chê anh không gọn gàng, sạch sẽ.
Đã không ít lần tôi được khuyên rằng, làm đàn bà, khi yêu thì đừng mở mắt nếu như khi ấy chỉ thấy toàn... những xấu xa, tồi tệ của chồng. Đàn bà nhắm mắt để yêu không phải là mù quáng ngu muội, mà là sẽ bớt săm soi cố tìm ra khiếm khuyết để đay nghiến, dằn vặt nửa kia.
Cô bạn tôi nói, đừng kiểm tra điện thoại của chồng nếu như không đặt mình trong tâm thế sẵn sàng chia tay, hoặc biết mình đủ mạnh mẽ để tha thứ cho mọi lỗi lầm của chồng.
Cô giải thích, nếu như chồng không làm gì sai trái, thì không sao, nhưng nếu vì kiểm tra điện thoại mà biết anh đang tán tỉnh cô này, chọc ghẹo cô kia, tệ hơn là chồng ngoại tình, thì phụ nữ sẽ xử lý thế nào, liệu có im lặng mà tha thứ được không, hay đủ mạnh mẽ để đưa ra quyết định ly hôn?
Nếu cả hai điều này đều không làm được, thì nên yên phận, nhắm mắt mà yêu để không bận lòng suy nghĩ.
Tôi từng biết, một người bạn thời đại học, cũng như tôi, lén kiểm tra điện thoại của chồng, phát hiện chồng ngoại tình. Chồng cầu xin tha thứ, cô không thể nào im lặng cho qua và cũng chẳng đủ mạnh mẽ để chấm dứt hôn nhân. Sống trong nỗi đau "bị phản bội", cô dằn vặt chồng mỗi ngày, còn đêm đêm lại khóc thầm vì cay đắng, tủi thân. Họ sống chung nhà nhưng không còn chung tiếng nói.
Thêm một người bạn của tôi, vì cô luôn "bới lông tìm vết", đay nghiến mãi quá khứ từng lầm lỡ của chồng, giày vò mãi những khi chồng làm gì đó cô không vừa ý. Người chồng nhiều lần xin cô bỏ qua, để giữ hạnh phúc gia đình, cô đồng ý, nhưng rồi dường như lại quên mất, lại tiếp tục giày vò, ghen tuông mãi cho đến ngày họ ly hôn. Anh nói "dù yêu nhưng đã quá mệt mỏi vì mình lúc nào cũng là tội đồ trong mắt cô ấy".
Chồng tôi không phải là không có điểm tốt, chỉ là chúng bị lu mờ khi tôi cố tìm bằng được những khiếm khuyết của anh.
Tôi mở mắt nhưng chỉ thấy những vụng về, lôi thôi của anh và nhắm mắt để không thấy rằng anh là người chồng biết yêu vợ thương con, chăm chỉ làm việc, không rượu chè cờ bạc. Tính ra cũng hơi bất công. Thôi thì, nhắm mắt yêu để công bằng, và cả bao dung.