Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi lấy chồng đã hơn 20 năm, các con đều đã lớn. Tôi và chồng là người yêu của nhau suốt từ phổ thông tới đại học, tình cảm gắn bó sâu đậm rồi mới quyết định cưới nhau.
Nhưng rồi trong quá trình chung sống, chồng tôi có lần quan hệ với người thứ ba. Khi bị vợ phát hiện, ông ấy tự chấm dứt cuộc ngoại tình, quay về với gia đình, nên tôi đã cố gắng để quên chuyện đó, chịu đựng đau khổ để giữ cho gia đình được trọn vẹn.
Nhưng tôi biết rõ quan hệ giữa hai vợ chồng không còn được như cũ. Tôi không hề phạm lỗi, nhưng lại là người phải chịu đựng hậu quả. Lẽ ra ông ấy phải cố gắng chuộc lỗi, hàn gắn tình cảm, nhưng chồng tôi ngày càng tệ trong cách cư xử.
Hồi trước chồng tôi không ham nhậu nhẹt, nhưng sau này hầu như ngày nào cũng bia rượu rồi mắng chửi vợ con, nói năng lớn tiếng. Lương thì tháng đưa vài triệu đồng, tháng không đưa xu nào, vợ hỏi tới thì sừng sộ, gây gổ. Quan hệ với bên nhà ngoại cũng hờ hững, nhiều khi cả năm không hỏi thăm, nói gì chuyện về thăm.
Tôi tâm sự với bạn bè, ai cũng nói hồi xưa chồng tôi nổi tiếng yêu vợ, chiều vợ, mà nay sao quá quắt. Có người nói tôi nên coi lại mình, có phải vì sống với tôi mà người ta ngày càng tệ như vậy. Hôm rồi, chuyện căng thẳng đến mức chồng tôi đập cả mâm cơm, đánh tôi dạt vào bếp gas, chút nữa thì gây tai nạn cho cả nhà, may mà con tôi cản kịp.
Ảnh minh họa
Tôi quá sức mệt mỏi.
Nhưng bây giờ ly hôn thì tôi không có nhà để ở, cũng không có cơ hội làm lại. Nghĩ tới tuổi già sống một mình hiu quạnh, tôi rất sợ, nhưng cuộc sống chung ngày càng tệ, thành ra tôi không biết tính sao…
Mỹ Hải (TP.HCM)
Chị Mỹ Hải thân mến,
Chị em mình lúc trẻ khổ vì chuyện hồi trẻ, lúc già cũng khổ theo chuyện già. Nhiều chị lúc trẻ hôn nhân lục đục nhưng không muốn ly hôn vì nghĩ các con còn nhỏ quá, đợi các con lớn lên chút nữa.
Còn chị, nay các con đã lớn, lại nghĩ ly hôn bây giờ là quá muộn, không còn cơ hội làm lại gì nữa. Cùng cảnh với chị, nhiều chị đã tâm sự biết vậy cứ dứt khoát từ hồi trẻ, chịu đựng mấy chục năm nay cũng chẳng thấy tốt hơn.
Chị nên cân nhắc lại chuyện của mình. Hầu như cả cuộc đời chị đã dành để chịu đựng, để nhịn nhục, để quên đi lỗi của người khác. Nhưng rồi mọi chuyện có tốt hơn đâu. Ly hôn không phải lúc nào cũng là để làm lại, ly hôn trước tiên là để tự giải phóng mình, lấy lại cuộc đời mình, để sống những năm tháng còn lại theo cách mình muốn.
Có thể ở tuổi này, chị còn bị gánh nặng "dư luận, điều tiếng" nên muốn giữ lấy cái vỏ gia đình. Nhưng cái vỏ ấy cũng không che đậy được gì nhiều đâu chị, những cuộc cãi vã, vụ bạo hành gia đình đó sao qua khỏi mắt người đời.
Chị cứ cố gắng chịu đựng, nói dại, lúc bị đánh dạt vào bếp gas, nếu tai nạn cháy nổ xảy ra, chị chết hoặc tệ hơn nếu tàn tật, sống dở chết dở thì rồi cái "gia đình" đó sẽ ra sao, đời chị sẽ ra sao.
Chị đừng tự trách mình. Người ta ai cũng dễ dàng nói câu "nên tự coi lại bản thân", nhưng coi lại bản thân không có nghĩa là tiếp tục nín nhịn, tiếp tục chịu đựng. Con cái nay đã lớn, chị nên chọn giải pháp khác ngoài sự chịu đựng.
Chị coi lại quyền lợi của mình, nhà cửa, tài sản, cần thì nhờ luật sư tư vấn. Nắm vững được quyền của mình rồi, chị nói chuyện với chồng một cách thẳng thắn, yêu cầu chồng thay đổi xử sự. Các con đứng về phía mẹ, đó là hậu thuẫn để chị mạnh mẽ hơn.
Chị cũng có thể chọn cách ở riêng phòng, tách biệt sinh hoạt, tránh bớt những chuyện có thể gây đụng độ, cãi vã.
Trường hợp mọi chuyện không cải thiện, cuộc sống cứ ngày càng tối tăm đi, thì tốt nhất là nên tự giải phóng mình. Kéo dài cuộc hôn nhân thế này chỉ kéo dài thêm khổ sở và rủi ro mà thôi. Chúc chị mạnh mẽ lên, để làm lại cuộc đời của mình chị nhé.