Ảnh minh họa Internet
Hôm vừa rồi vợ tôi về nhà lúc gần 12h đêm trong tình trạng say mềm. Ba năm yêu nhau và một năm làm vợ chồng, chưa khi nào tôi thấy cô ấy động đến chén rượu chứ đừng nói là uống rượu đến mức say thế này.
Tôi đỡ vợ vào giường ngủ, đang định đặt cô ấy nằm xuống thì vợ đột ngột níu chặt tay tôi rồi bật khóc. Cuống quýt hỏi vợ làm sao, có chuyện gì, ai ngờ cô ấy vừa khóc vừa tiết lộ cho tôi một bí mật động trời.
"Nếu còn giữ bí mật này trong lòng thì em không thể sống thanh thản được…", nói rồi vợ thú nhận rằng khi xưa mới ra trường chưa xin được việc làm, bố vợ ở quê lại bệnh nặng liệt giường, cô ấy đã đánh liều xin làm nhân viên quán karaoke. Ít lâu sau cô ấy quen được một người đàn ông già nhưng giàu có, ông ta bao cô ấy trong 2 năm.
Đến khi vợ xin được công việc ổn định và bố cô ấy qua đời thì vợ mới chia tay người đàn ông kia và kiếm tiền bằng lao động lương thiện. Quá khứ đó cũng bị chôn vùi, chẳng ai biết đến.
Vợ kể xong thì khóc nức nở trong vòng tay tôi rồi ngủ thiếp đi. Cả đêm ấy tôi thức trắng, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi hỏi vợ có nhớ gì không? Cô ấy ngẩn ra một lát rồi nhẹ gật đầu. Vợ bảo tối qua cô ấy tình cờ gặp lại người đàn ông kia ở nhà hàng, quá khứ đáng khinh lại trỗi dậy khiến lương tâm vợ bị cắn rứt.
Vợ tôi phải cố tình uống rượu say để mượn rượu nói cho tôi bí mật ấy. Nếu là thời điểm tỉnh táo, cô ấy thật sự không dám thốt ra thành lời. Vợ bảo chúng tôi vẫn chưa có con cái ràng buộc, tôi quyết định ra sao cô ấy cũng không oán trách.
Sau khi biết về quá khứ của vợ, tôi sốc lắm. Tôi thật sự bị ám ảnh bởi những điều vợ làm trong quá khứ. Thế nhưng việc cô ấy cảm thấy áy náy và quyết định tiết lộ cho tôi biết cũng cho thấy vợ là người lương thiện, chân thành. Bốn năm bên nhau, tình yêu và tình nghĩa có đủ, đâu thể nói ly hônlà ly hôn được.
Tôi khó xử không biết phải đối mặt với vợ thế nào. Tôi có nên tha thứ cho cô ấy và nếu tha thứ thì phải làm thế nào để quên đi tất cả những chuyện trước đây của vợ?