Ảnh minh họa
Chúng tôi lấy nhau cách đây 3 năm, cứ nghĩ sau khi cưới nhau, mỗi ngày tình yêu chúng tôi nhiều mật ngọt, hạnh phúc, nhưng cái nhận được trong tôi là sự thất vọng, chán chường.
Phải chăng khi sống với nhau thời gian quá dài và rằng chúng tôi quá hiểu nhau nên những ham muốn, cuồng nhiệt dành cho nhau không còn như trước nhỉ? Ngày xưa, khi yêu nhau, chúng tôi luôn háo hức muốn gặp nhau mỗi ngày để trò chuyện, và cũng đơn giản chỉ là được thấy nhau.
Ngày ấy, chúng tôi ở bên nhau thường xuyên nhưng lại không chán, cảm giác như anh là một cái áo mới hoặc một cuốn sách hay buộc tôi phải tìm hiểu, khám phá trong niềm phấn khích lẫn thú vị, tôi nghĩ anh cũng vậy. Không gặp anh mỗi ngày tôi đâm ra nhớ nhung, ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên.
Còn bây giờ, tôi lại có suy nghĩ khác, cảm giác anh không phải là anh của trước kia ngọt ngào, hào phóng, bây giờ anh rất ích kỷ đôi khi xét nét từng câu và những gì tôi làm. Trước đây anh luôn quan tâm, yêu tôi hết mực bao nhiêu thì nay anh lại hững hờ, vô tâm đứng bên lề những nỗi đau của tôi bấy nhiêu.
Đôi lúc tôi cảm thấy ngột ngạt, bức bối trong chính căn nhà của mình, nơi tôi từng nghĩ đây là nơi ấm áp nhất, hạnh phúc nhất, là nơi mỗi khi tôi thất bại hay đau khổ thì chính nơi ấy là nơi bình yên nhất để tôi quay về. Nhưng dạo này tôi lại khác, mỗi khi đi làm về, tôi muốn đi đâu đó cùng bạn bè cho thỏa thích, muốn vứt lại tất cả dù có sao cũng chẳng sao.
Bởi, tôi cảm giác nơi ấy không thuộc về tôi nữa, mỗi lần về nhà tôi cảm giác giữa anh và tôi như hai người dưng, hai tâm hồn không còn đồng điệu, cảm giác tình cảm như khô hạn trên một sa mạc đầy cát và gió. Giữa anh và tôi dường như có một khoảng cách vô hình nào đó không thể diễn tả thành lời được.
Phàm là phụ nữ ai chẳng muốn được chồng thương yêu, quan tâm, nhưng tôi lại khác muốn làm gì tùy ý, anh chẳng đếm xỉa đến một câu. Ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới... tôi chờ đợi anh trong vô vọng, vì anh bận đi tiếp khách hàng quan trọng, khi anh về nhà đã trong tình trạng say khướt và không quên nói xin lỗi tôi, sau đó anh nằm vật ra như một xác chết.
Và, mỗi ngày chúng tôi càng trở nên vô cảm khi đối diện nhau, đến buổi ăn chiều cũng thật miễn cưỡng, không ai nói với ai lời nào, cái cảm giác nó thật nhạt nhẽo, vô vị làm sao. Ăn xong, anh cứ thế trở về phòng, làm những công việc anh cần làm… và, chúng tôi cứ sống bên nhau lặng lẽ như một cái bóng.
Ảnh minh họa
Hơn ai hết, tôi thừa biết anh là đàn ông là chủ gia đình, nên phần nào có trách nhiệm nặng nề trong việc kiếm tiền. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu, trước đây tôi và anh có cuộc sống khó khăn hơn nhiều nhưng vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Còn bây giờ nhà lầu, xe hơi thứ gì chúng tôi cũng có, nhưng giữa chúng tôi lại thiếu đi cái hạnh phúc, cái ấm áp của một gia đình.
Khuôn mặt anh lúc nào cũng trầm mặc, khó hiểu. Thà rằng anh cứ huỵch toẹt, cứ nói ra suy nghĩ về tôi hay về công việc để tôi cùng chia sẻ thì tôi thấy sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi rất sợ bầu không khí tĩnh lặng, tẻ nhạt, tôi đã không nhớ rõ cái ôm, ánh mắt tình tứ anh dành cho tôi gần đây nhất là khi nào nữa, tự nhiên tôi thấy buồn và chông chênh đến lạ.
Đôi khi tôi cần lắm một cái ôm ấm áp, hay chỉ là một cái nắm tay dịu dàng anh dành cho tôi, nhưng sao tôi thấy khó quá, cái cảm giác cô độc đang dần gặm nhấm tâm hồn tôi một cách đọa đày.
Đôi khi, phụ nữ không cần gì to tát, có thể chỉ bằng ánh mắt ấm áp, lời nói ân cần của ai đó cũng đủ làm cho trái tim họ tan chảy, sống chết vì tình yêu của mình.
Có xá gì một cái ôm, một nụ cười và ánh nhìn sẽ làm rụng tim hay điên đảo ai đó. Vậy hà cớ gì các ông chồng không thể làm, trong khi tất cả đều miễn phí nhỉ? Hãy cho đi thật nhiều những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy, bạn sẽ nhận lại những điều vô giá có giá trị gấp trăm vạn lần.