Công ty tôi có một hành lang hẹp, cũng là con đường chính để nhân viên đi từ đó vào phòng làm việc của mình, và từ phòng làm việc để đi ra cửa chính, phòng ăn, phòng họp và phòng tiếp tân. Khi có hai người đi ngược hướng nhau, mỗi người nép qua một chút thì vẫn đi ngang qua nhau được.
Tôi không làm vậy, mà chọn cách nhanh chân rẽ vào một lối nhỏ gần đó để người kia đi cho thoải mái. Lúc họ đi ngang, tôi không quên mỉm cười chào họ, rồi bước ra đi tiếp. Khi được nhường đường, vài người cảm thấy ái ngại: "Cứ đi đi, mình đi được mà", vài người vui vẻ cảm ơn, vài người thì đi vội qua.
Ban đầu tôi có chút kỳ vọng họ sẽ làm giống tôi, nhưng về sau, tôi tập cho mình thái độ chấp nhận mọi sự khác biệt, và thôi không kỳ vọng nữa. Tôi chỉ làm những gì tôi nghĩ là nên làm, dù người khác có làm hay không. Lâu dần, tôi tự hình thành cho mình thói quen nhường đường lúc nào không hay. Cứ nhác thấy người đang đến, là tôi bước sang một bên. Tôi nhường đường cho tất cả mọi người, không nề hà tuổi tác, chức vụ hay thân quen.
Có hôm, ở phòng vệ sinh chung của tòa nhà, tôi toan đi ra thì một bạn ở công ty khác vào. Tôi nép sang một bên cho bạn vào trước. Bạn nở một nụ cười thật tươi và nhẹ nhàng cảm ơn. Vì thế, dù người lạ huơ, nhưng cứ tưởng đã quen từ lâu. Cuộc sống thật hài hòa, thân thiện, chỉ từ một hành động nhỏ nhoi như thế.
Một buổi sáng, vừa đến công ty, tôi định bước vào phòng ăn để lấy nước uống. Cửa phòng ăn đang đóng, có vài nhân viên đang ngồi ăn trong đó. Cô bạn tiếp tân đang ở bên trong tính đi ra nên mở cửa. Tôi đứng nép sang một bên chờ bạn đi ra nhưng chẳng thấy bạn ra. Nhìn vào thì thấy bạn cũng đang nép mình bên cửa chờ tôi đi vào. Chị tạp vụ đang định đi vào phòng ăn, nhưng cũng dừng bước chờ chúng tôi.
Cuối cùng là cả ba người đều nhường bước cho nhau, chẳng ai đi cả. Nhìn cảnh tượng ấy, chị tạp vụ buồn cười quá nên lên tiếng: "Tụi mày không đi là tao đi à!". Cả ba cùng cười xòa vui vẻ. Một ngày đẹp bắt đầu từ một hành động đẹp.
Một buổi trưa khác, anh trưởng văn phòng đại diện đi ăn trưa. Anh là người phương Tây, dáng người cao lớn, trông lịch lãm trong chiếc áo ghi lê và sơ mi đóng thùng. Anh vừa ra đến cửa thì nhác thấy mấy cô nhân viên nữ đang từ bên ngoài đi vào. Anh dừng bước ngay cửa, đứng sang một bên cho từng nhân viên vào trước. Đến lượt tôi, tôi ngừng lại và nhường anh ra trước nhưng anh nhất mực không chịu, đưa tay tỏ ý mời tôi vào trong. Tôi mỉm cười cảm ơn anh. Anh cũng nở một nụ cười ấm áp. Cuộc đời thật đẹp làm sao!
Mỗi ngày chúng tôi lại cho nhau một ít năng lượng tích cực - Ảnh minh họa
Một hành động đẹp tạo nên năng lượng tích cực cho người thực hiện hành động đó, và lan tỏa tới những người xung quanh. Nó tăng nhựa sống cho mỗi tâm hồn. Khi năng lượng mỗi tâm hồn tăng lên từ những hành động nho nhỏ, họ có thể làm được những điều tốt đẹp lớn lao hơn.
Chúng ta đều có thể tạo ra thiên đường cho mình bằng những hành động nho nhỏ như vậy. Một hành động tốt lặp lại nhiều lần sẽ trở thành thói quen tốt, một lối sống tốt, một xã hội tốt, một thiên đường không ở đâu xa.