Vợ chồng tôi ít cãi vã, vì vợ tôi rất giỏi kìm cơn nóng giận. Cô ấy luôn biết nhường nhịn chồng, đến nỗi, nhiều khi tôi muốn "nóng" cũng chịu. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy vợ dữ dằn và thẳng thừng. Chỉ là chuyện tôi chê đôi giày vừa không đẹp vừa đắt tiền của vợ.
"Anh có biết anh đã đánh cắp giấc mơ của em không? Anh có biết bao đêm em nằm mơ thấy em được đi làm nghề em từng chọn, chứ không phải ngồi nhà mang tiếng ăn bám, để rồi phải nhường nhịn các kiểu không?".
Ra thế. Ra là cô ấy cho rằng mình ăn bám chồng, nên phải nhường nhịn. "Em điên à, anh chưa bao giờ có ý nghĩ là em ăn bám, em chấp nhận nội trợ là vì anh, sao anh có thể nói em ăn bám?" - tôi vừa nói vừa dắt xe chạy tuốt.
Về chuyện giận dỗi của vợ lần này, tôi rất lưu tâm, bởi đây là lần đầu tiên vợ lớn tiếng, thành ra tôi xếp cơn giận hôm nay thành câu chuyện có vấn đề. Đúng là tôi muốn vợ chăm sóc gia đình, nên từng thuyết phục vợ nghỉ làm, tôi thề sẽ cho cô ấy cuộc sống đủ đầy.
Tôi biết phụ nữ ở nhà mãi cũng sẽ buồn chán, nên hay động viên vợ cà phê cà pháo, đi ăn, đi chơi với bạn bè. Tôi vì công việc làm ăn nên đôi khi thất hứa với vợ con, lại hay nhậu nhẹt, nên vợ buồn. Tính tôi khá vô tâm, chứ độ thương vợ thì tôi đảm bảo không thua ai.
Chuyện đôi giày, tôi thấy không đẹp nên chê, chứ không phải tiếc tiền. Hay có khi nào vợ giận chuyện gì khác, nên mang tôi ra chém? Chắc chẳng phải, có bao giờ cô ấy như thế đâu. Khuyến khích, dụ dỗ vợ là chuyện của đàn ông, còn quyết định cuối cùng vẫn là của vợ. Nếu tôi ra lệnh vợ phải nghỉ việc, mà cô ấy không chịu thì tôi cũng chào thua, sao lại oán hận tôi?
Ảnh minh họa
Vợ 45 tuổi rồi, tìm kiếm công việc như mong muốn là không khả thi, mà cô ấy cũng có thu nhập từ shop online, vợ cũng là người quản chuyện tiền nong của chồng, vậy thì lo làm cho tốt mọi chuyện ấy, nhớ làm chi giấc mơ ngày cũ cho mệt ra?
Tối về, vợ chồng nói chuyện với nhau, cô ấy cho rằng tôi không bao giờ hiểu cảm giác của một người có học hành mà làm nội trợ. Vợ thổn thức rằng, vừa bước chân vào lớp Mười, cô đã chọn ngành học, tới khi lấy chồng lại xếp xó giấc mơ.
Rằng, một nhân viên văn phòng có thể quá bình thường trong mắt chồng, nhưng đối với vợ, đó là tất cả. Rằng, đàn bà đi làm, ngoài vấn đề kinh tế, còn nhiều vấn đề cần thiết khác…
Vợ nói thế, tôi thấy thương, nhưng mong vì tình cảm vợ chồng, xin cô ấy đừng nhắc đến chuyện tiếc nuối giấc mơ thời trẻ nữa, đừng khiến tôi giày vò. Đúng là tôi không quyết định việc vợ nghỉ làm, nhưng tôi đã tác động mạnh mẽ chuyện ấy.
Nhiều phụ nữ sau khi lấy chồng, mong duy trì hoặc kiếm được một công việc có thu nhập cao, nhưng cũng có người chỉ muốn làm công việc mình yêu thích. Ở hoàn cảnh của vợ, tôi mong cô ấy sống thực tế hơn, bằng lòng với hiện tại.
Vợ đang có một công việc dù thu nhập không quá tốt, nhưng cũng đủ để chi tiêu lặt vặt, luôn được chồng con chiều chuộng, yêu thương, thu nhập của chồng cũng rất ổn định, con cái đủ nếp đủ tẻ, chăm ngoan. Vợ có thể đừng vì giấc mơ thời trẻ mà day dứt cả đời được không?
Từ câu chuyện của vợ, chúng tôi lấy đó làm bài học dạy dỗ con cái. Phụ nữ, nếu muốn theo đuổi ước mơ thì hãy quyết đến cùng, đừng vì những trở ngại mà từ bỏ, để rồi cả đời tiếc nuối, không chỉ ảnh hưởng hạnh phúc bản thân, mà chồng con cũng bị ảnh hưởng theo.