Cá dảnh kho thơm
Tôi đá mạnh vào chân ghế khi thấy bữa ăn hôm đó lại là món cá dảnh. Mà phải chi chả cá dảnh còn đỡ, đằng này lại là món cá dảnh kho thơm, món ăn mà chỉ cần nhìn thấy là tôi phát ngán. Tôi bực dọc nói với má: “Loài cá gì mà xương không, sao má bắt con ăn hoài vậy. Mấy đứa bạn con tụi nó sướng lắm, toàn được ăn thịt”. Má kéo tôi ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng bảo: “Vài hôm nữa thu hoạch lúa xong, má bán lúa mua thịt và quần áo mới cho con và mấy chị. Còn hôm nay, để má rỉa thịt cá cho con ăn nghen!”. Giọng má ngọt ngào làm tôi cũng vơi đi cơn giận, cầm vội chén cơm lên ăn với mớ thịt cá dảnh đã được má gỡ xương cẩn thận.
Cá dảnh là loài cá có nhiều xương, lại rẻ tiền
Từ ngày cha bỏ má con tôi đi theo người đàn bà khác, nhà tôi cũng lâm vào cảnh túng quẫn. Không túng quẫn sao được khi một mình má vừa làm mẹ, vừa thay cha lo cho cả gia đình trong đó có 3 chị em tôi. Ngày ấy, những bữa ăn gia đình chúng tôi chỉ quanh quẩn với mấy loài cá rẻ tiền như cá cơm, cá chốt, mè vinh, cá dảnh hoặc những loài cá hủn hỉn (gồm cá bả trầu, cá sặc, lòng tong, tép…) kho tiêu. Tôi không ưa cá dảnh bởi chúng có xương nhiều vô kể, cứ cắm đũa vào đâu cũng gặp phải xương. Có lần, tôi bị hóc xương vì nhai vội cho kịp giờ đi học nên từ đó, tôi đâm ra ghét loài cá này vô cùng.
Biết chúng tôi không ưa cá dảnh nhưng má lấy đâu ra tiền để mua thịt hay những món ăn ngon khác. Và để thay đổi khẩu vị, má cũng chịu khó chế biến cá thành nhiều món ngon như làm chả, chiên tươi, chiên tương, muối chiên, kho lạt và đặc biệt là kho thơm. Bởi má cho rằng, trong thơm có chất làm cho thịt cá mau mềm, xương dễ rục. Nhưng có lẽ cá kho chưa kịp rục thì anh em chúng tôi đã ăn hết thì làm sao tránh cho khỏi xương. Tôi luôn nhớ trong những bữa ăn, má luôn giành lấy phần xương còn dính chút thịt cùng đầu cá để thưởng thức.
Nguyên liệu cho món cá dảnh kho thơm
Có lần, tôi hỏi má: “Sao má không ăn thịt cá mà chỉ ăn đầu và mút xương không vậy?”. Má nở nụ cười hiền đáp: “Đầu cá béo lắm, ăn hết mấy chén cơm chứ chẳng chơi!”. Đến bây giờ, tôi mới hiểu, má chỉ ăn đầu cá là để nhường phần thịt ngon nhất cho mấy chị em chúng tôi.
Thấm thoát, cha bỏ má con tôi đã gần 5 năm. Cho đến một ngày, cha trở về, quỳ xuống xin má tha thứ vì những lỗi lầm mà ông đã gây ra. Má lặng lẽ bỏ ra chái bếp sau hè, ngồi khóc rưng rức…
Từ ngày cha trở về, gia đình tôi vui vẻ hẳn. Thấy cha quay về với mẹ con tôi, nội mừng lắm, nhường hết phần đất hương quả lại cho cha. Cha cũng chí thú làm ăn và nhà tôi cũng thoát cảnh nghèo khó.
Cá dảnh kho thơm chấm cùng nước mắm trong
Những bữa ăn gia đình chúng tôi không còn quanh quẩn với món cá dảnh, cá lòng tong hay cá cơm… như ngày nào mà thay vào đó là món thịt mà tôi hằng ao ước. Nhưng ăn thịt riết, tôi cũng đâm ra chán, thèm cái cảm giác ngồi gỡ từng chút xương khi ăn những con cá dảnh ngày xưa. Như biết tôi nhớ món ăn năm nào, má liền dặn bác Chín chuyên làm nghề chài lưới trong xóm chừa mớ cá dảnh tươi ngon để chế món ăn cho tôi. Sau 2 năm, tôi mới có dịp thưởng thức lại món cá dảnh kho thơm của má ngày nào. Chao ôi, cái cảm giác được gắp từng miếng thịt cá, chấm vào dĩa nước mắm cay xè, ăn cùng miếng thơm chua chua, ngọt ngọt… mới ngon làm sao. Tôi chợt hiểu, dù thịt có ngon đến mấy nhưng vẫn không thay thế được món cá dảnh kho thơm của má ngày nào.
Món cá dảnh kho thơm "thần thánh" của má