Tôi tru tréo lên trong điện thoại: “Cái con nhỏ đó có gì mà anh mê dữ vậy, nghèo kiếp xác lại sống trong khu ổ chuột mà anh cứ chui rút vào. Anh xem nó quý hơn tui hả? Tui sẽ cho con nhỏ đó biết tay vì cái tội dám giựt chồng người khác”. Bên kia đầu dây, Hưng im lặng, chẳng nói với tôi lời nào.
Cái hồi nghe phong phanh Hưng cặp kè với Hương - cô công nhân ở xóm trọ nghèo trên tận Thủ Đức tôi chẳng thèm để ý. Bởi tôi nghĩ Hưng không thể nào bỏ tôi theo người phụ nữ khác huống chi đó chỉ là một cô công nhân, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Còn tôi là một nữ giám đốc, nhang sắc hơn người, lại biết kiếm nhiều tiền, biết sinh cho anh 2 đứa con, một trai, một gái. Tôi thật sự không ngờ, Hưng đã yêu Hương và quyết định dọn đến sống với cô ta.
Thấy Hưng im lặng, tôi được đà nói tiếp: “Anh coi, so với khối đàn ông, anh sướng như tiên. Về sống với tui, anh đã có biệt thự, có xe hơi, có tiền xài vun vít. Anh cũng không phải làm lụng cực khổ, mỗi ngày anh chỉ có việc đưa con đi học và đón chúng trở về. Không những lo cho anh mà còn tui còn lo cho thằng Minh, con Huyền em anh vào Sài Gòn ăn học”.
Tôi vừa dứt lời, bên kia đầu dây giọng trầm ấm của Hưng vang lên: “Cảm ơn em đã cho anh tất cả. Nhưng với anh, cuộc sống gia đình không chỉ có vật chất. Cái anh cần là sự quan tâm của em đến anh, đến gia đình. Đã từ lâu rồi anh định nói với em nhưng hết lần nay đến lần khác anh không có cơ hội. Em biết không, anh sống trong gia đình mình mà như một người lạ. Em chỉ mãi mê kiếm tiền, bỏ quên trách nhiệm của một người mẹ, người vợ. Có lần thằng Bin bị sốt xuất huyết nguy hiểm đến tính mạng mà em một mực bỏ con trong bệnh viện để đi công tác. Hay lúc con Hoa xin em ở lại để dự sinh nhật con thì em cũng vội vàng bỏ đi vì đã hẹn với đối tác. Thậm chí, những bữa cơm gia đình luôn vắng mặt em. Ở trong căn biệt thự, đi xe hơi nhưng anh thấy gia đình mình trống vắng lắm”.
Hưng nhắc làm tôi nhớ đã lâu lắm rồi tôi không nấu cho gia đình bữa ăn ngon, không còn hỏi anh và các con thích gì, muốn gì. Mỗi khi đi công tác, tôi khệ nệ hàng đống quà mang về cho anh và các con mà không biết anh có thích không. Cũng lâu lắm rồi cả gia đình chúng tôi không đi du lịch cùng nhau. Từ khi công ty làm ăn phát đạt, công việc cứ cuốn tôi với những hợp đồng béo bở và những chuyến công tác liên tục ở nước ngoài.
Ảnh minh họa
Hưng tiếp lời: “Em hỏi sao anh lại đến với Hương? Tuy cô ấy nghèo nhưng biết anh cần gì, muốn gì. Cuộc sống không chỉ có vật chất mà luôn cần sự quan tâm lẫn nhau có khi đó chỉ là những bữa cơm gia đình thật đầm ấm”.
Khi Hưng dứt lời, tôi lí nhí qua điện thoại: “Hay anh cho em cơ hội để chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Em hứa sẽ quan tâm đến anh và các con nhiều hơn”. Bên kia đầu dây giọng Hưng cương quyết: “Đơn ly hôn anh đã để trên bàn làm việc của em. Đừng tìm anh nữa, cũng đừng quấy rối Hương vì cô ta không có tội gì cả”. Hưng cúp máy.
Tôi vội chạy lại bàn làm việc, cầm lấy tờ đơn ly hôn của Hưng mà mắt tôi nhòa đi, tim muốn vỡ vụn. Tôi phải biết làm sao để kéo Hưng về gia đình?