Ảnh minh họa Internet
13 năm tôi lấy chồng, làm vợ, làm mẹ rồi làm dâu, đó là khoảng thời gian quá dài đối với người phụ nữ, nhưng đó chưa phải đã kết thúc. Bởi về quê ăn Tết vẫn là truyền thống bao nhiêu năm nay của những chồng và những người thân của anh.
13 năm qua, cứ 27 Tết là chồng bắt cả nhà về quê, quê chồng cách chỗ tôi ở gần 200 cây số, đi mất một đoạn đường khá dài, khá mệt. Các con tôi, đứa nào cũng say xe, nôn thốc nôn tháo về đến tận nhà, có hôm về đến quê mệt quá thì lăn ra ốm 3 ngày Tết, nhưng điều đó chẳng làm chỗng hay những người thân của anh bận tâm. Với họ, Tết là phải về, không về thì không phải dâu con trong nhà. Không về thì "trả về nơi sản xuất", họ vẫn nói với nhau như vậy khi có nàng dâu nào đó tỏ thái độ không muốn về quê.
Tôi là gái thành phố, lấy chồng nông thôn, cũng phải làm quen với cuộc sống ở nhà chồng, với văn hóa làng xóm mỗi dịp Tết đến, xuân về. Khác xa với những gì tôi được chứng kiến từ ngày bé, Tết đến chỉ đi chơi lanh quanh, ăn uống không quan trọng lắm. Còn ở quê chồng, họ không coi trọng chơi, chúc Tết mà chỉ ăn uống.
3 ngày về Tết quê chồng, tôi chỉ loanh quanh ở trong bếp, nấu hết món này với món khác, phục vụ hết đoàn này đến đoàn kia vào chúc Tết, vởi gia đình chồng tôi là trưởng họ. Rồi đợi họ ăn xong, lại xắn tay áo dọn dẹp, rửa bát đến gù cả lưng.
Chồng thì 3 ngày Tết như được xổ lồng, đi ăn uống hết nhà nọ sang nhà kia, để mặc tôi vừa chăm sóc con cái, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Mẹ chồng tôi thì quán xuyến toàn bộ việc cơm nước, dọn dẹp cho 2 đứa con dâu, nên cứ luôn chân, luôn tay. Quần áo đẹp mang về cũng chẳng có thời gian để diện.
Hết 3 ngày Tết cũng là lúc chúng tôi trở lại ngôi nhà trên thành phố, lúc ấy mới được đến thăm ông bà ngoại một vài người bạn thân và quay sang dọn dẹp nhà cửa, giục các con chuẩn bị sách vở để đi làm, đi học.
13 năm qua, Tết với tôi đều trôi đi như vậy. Tôi chỉ khao khát, có một cái Tết được làm những điều mình thích, được ngủ nướng trong phòng, rồi dậy nấu vài món ăn ngon cho chồng, con, nhâm nhi tách cà phê và ngồi đọc sách, hay xem một bộ phim mình thích. Nhưng mơ ước đơn giản ấy cũng trở nên quá xa vời. Đến bao giờ, tôi mới được đón Tết theo cách riêng của mình?.