Anh Hà, cha của một "bà bầu" 16 tuổi, đã "giận run cả người", "chỉ muốn giết con ngay lập tức cho rảnh nợ!". Bộc lộ nỗi tức giận bằng cách mắng chửi, chì chiết, nặng lời xúc phạm là điều thường thấy nhất ở đa số cha mẹ, anh Hà cũng không ngoại lệ.
Nếu vợ không ngăn cản, chắc anh lấy chổi vụt con mấy cái. Nhưng sau đó, anh lặng lẽ bỏ lên ban công, ngồi một mình đốt thuốc, dù lâu lắm rồi, anh đã bỏ hẳn thuốc lá…
Đặc biệt nếu trong gia đình chưa từng có "truyền thống" ăn cơm trước kẻng hoặc mang thai vị thành niên, thì đấy sẽ là cái cớ để cha hoặc mẹ thêm điên cuồng, xối xả: "Sao mày lại bôi tro trét trấu vào mặt mẹ, hở con!".
Ảnh minh họa
Thậm chí có người đánh đập con tàn tệ để che giấu cảm giác thất bại của mình: bao lâu nay ta cố sức làm lụng vất vả để lo cho con cái, cuối cùng nhận về hậu quả gì thế này? Ta đã làm sai ở đâu, đã thiếu sót khúc nào, đã không đủ quan tâm, thời gian cho con hay sao, mà con mình lại ngu ngốc, lầm lỗi như thế chứ!
Có người, vì quá sốc và không chịu nổi cảm giác thất vọng, nên sau cảnh tức giận sẽ là mặc kệ, bỏ bê đứa con gái "hư hỏng mất nết", theo kiểu "mày hay quá rồi, giờ mày có thân mày tự lo đi". Hờn tủi, tuyệt vọng, có khi đứa trẻ chọn cách giải quyết tiêu cực, nhằm trốn chạy khỏi nỗi bơ vơ không ai bên cạnh lúc ngặt nghèo…
Khi con vác bụng bầu về thú nhận, tức là con đã sợ hãi cùng đường rồi. Thái độ của cha mẹ, cách hành xử và đường hướng xử lý hoặc có thể cứu rỗi cuộc đời của một đứa trẻ, hoặc khiến cho tương lai con thêm tan tác.
Nóng giận, dắt con đi "bắt đền", "làm thịt tác giả của cái bầu", tung hê làm lớn chuyện với phía "sui gia"... sẽ khiến con mình thêm tổn thương, xấu hổ. Miệt thị, xúc phạm, hành hạ tinh thần con như muốn con phải "trả giá" càng làm cho tình hình tệ hơn. Mang con đi "giấu" về quê, hay gửi ở nhà mở, mái ấm... cũng là phương án từng được "ông bà ngoại" bất đắc dĩ nghĩ tới.
May thay, vẫn còn nhiều ông bố bà mẹ, tuy đau khổ giận dữ, nhưng bình tĩnh tìm cách giải quyết. Sẵn sàng cùng con đối mặt với biến cố không mong đợi, họ hiểu rằng tuổi trẻ bồng bột, thích thể hiện, thiếu kỹ năng sống, cũng do lỗi cha mẹ một phần...
Giữ hay bỏ, đoạn đời phía sau phụ thuộc rất nhiều vào quyết định này. Nửa giận nửa thương đứa con dại dột, người làm cha mẹ sẽ chỉ cho con thấy sai lầm của nó, kèm theo trấn an rằng, rồi thì mọi điều đều có thể thu xếp, sửa chữa.
Dù cho đất trời có sụp xuống, thì con vẫn còn có ba mẹ bên đời, có gia đình là hậu thuẫn. Tất nhiên, làm sai thì phải trả giá. Học phí lắm khi rất đắt, con à... Quan trọng là phải biết đứng dậy sau vấp ngã, nghe con!