Cả tuần nay, miền Trung oằn mình trong lũ. Những ngôi nhà ngập trong nước, những báo cáo thiệt hại về tài sản và con người tăng dần khiến tôi ngại lật hay lướt báo. Trong vài nhóm trò chuyện, mọi người kể về những trận lũ lịch sử, rằng từng suýt lạc mất em gái, may cô bé níu được lùm cây; rằng phải ôm can/thùng men theo dòng nước vào bờ... Từng con chữ, từng câu chuyện chạm vào mắt, gõ vào tim để tôi nhớ lại, tuổi thơ của mình từng ngốc nghếch thế nào.
Trời mưa, trong nhà có cá khô gì, má sẽ ngâm, rửa, kho loại cá khô đó
Tôi sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, mà Tây Nguyên thì không có lụt. Tây Nguyên có lũ - lũ là những lần mưa nhiều, lượng nước suối tăng, dâng đột ngột. Dòng chảy lúc ấy mạnh đến mức có thể cuốn trôi cả những cây cổ thụ, những viên đá khổng lồ trên đường nó chảy qua.
Dòng chảy mạnh là thế mà lũ chúng tôi, cả năm chỉ chăm chăm chờ có lũ để thả lũ. Thả lũ nói nôm na là chọn một vị trí nào đó của con suối, bươn mình ra giữa dòng nước, rồi trôi theo dòng chảy, trôi đến đoạn nào đó định sẵn thì mượn lực đẩy của dòng nước, xuôi vào bờ. Lại đi bộ đến điểm ban đầu, lập lại hành trình trên.
Cá khô kho thịt dứt khoát không được nêm muối hay nước mắm
Hoạt động nhiều nên cũng nhanh đói bụng, đó là lúc chúng tôi tận hưởng cái thú thứ 2 của mùa mưa: ăn cơm nguội với cá khô kho.
Mưa Tây Nguyên rất lạ, có thể mưa từ sáng đến tối. Mỗi lần trời chuyển hay mưa như thế, má đi chợ, mua ít thịt ba chỉ rồi mang bao cá khô trong góc bếp ra ngâm ngâm rửa rửa. Tiếp đó, má lấy ít mỡ heo, phi thơm hành, cho thịt ba chỉ vào xào, thịt hơi săn, má cho tiếp cá khô vào. Khi cả hai sôi khoảng 3 phút, má cho nước khoảng 1/2 thức ăn trong nồi, cho tiếp ít ớt, ít đường, bột ngọt. Cá khô kho dứt khoát được cho mắm muối vì cá đã được tẩm muối sẵn ở công đoạn phơi khô.
Cá khô kho thịt ăn kèm cơm nóng cũng ngon mà cơm nguội thì càng tuyệt
Nồi cá kho ấy, má để lửa liu riu khoảng 30 phút cho cá khô mềm đi, thịt cũng mềm và nước kho sắc lại. Trưa, má dọn cơm với âu cá khô kho, đĩa rau luộc hay rau sống là cả nhà có thể tranh nhau vét đến hạt cơm cuối cùng. Biết ý như thế nên cơm ngày mưa với cá khô, má thường nấu nhiều hơn một chút cho dư dả.
Bữa trưa, khi ăn, giành giật đã ngon mà chiều, khi những hạt cơm nguội săn lại, cá cũng săn hơn cùng tâm lý ăn vụng khiến chén cơm ngon hơn hẳn. Nếu không phải lượng cơm nguội có hạn, tôi đã nghĩ phải ăn cho đã, ăn đến no mới thôi.
Ngày mưa, bữa cơm cá khô kho chỉ cần thêm miếng rau luộc hay rau sống là đã trọn vị
Mà má tâm lý lắm, lũ nhỏ thích ăn, má nấu. Thành thử nồi cá khô kho thịt của má ngày càng nở ra, lượng cơm cũng nở ra. Đến một ngày, không chỉ có tôi mà các anh chị khác, sau khi đi học về, đều có thể ăn cơm nguội với cá khô kho. Đến một ngày, mâm cơm tối, chỉ còn lại ba với má. Ba giận lắm, bảo má chiều quá, tụi nhỏ đâm hư. Má cười hiền: "Tụi nhỏ đói thì ăn trước".
Mấy ngày nay mưa, con suối cuối vườn vẫn đang ào ào cuốn trôi đất đá, nhưng lũ con đã lớn, đã đi xa nhà. Chiều qua, thấy má kho nồi cá khô mà mắt nhìn xa xa.