Tôi không biết canh hến bắt nguồn từ địa phương nào nhưng ở dải đất miền Trung, lang thang từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị... tôi đều được mời món này. Ngay cả nơi tôi đang ở tại Sài Gòn, người Quảng Ngãi nhiều, thi thoảng đi trên đường hay rẽ vào hẻm nhỏ, tôi cũng bắt gặp một vài quán bán canh hến.
Canh hến thường được dùng như một bữa ăn nhẹ, lúc xế chiều hay tối.
Canh hến có cách nấu đơn giản nhưng ngon miệng và dễ ăn nên ai cũng có thể nấu. Đầu tiên, mua hến về, ngâm nước ớt giã dập để hến nhả bớt chất bùn (một vài nhà hàng cao cấp còn nuôi hến vài ngày với thức ăn riêng để hến sạch bùn cả trong bụng, thịt hến cũng thơm hơn). Sau khi hến nhả bớt bùn, xả sạch, để ráo. Luộc hến với nước xâm xấp mặt. Khi nước sôi, hến bắt đầu há miệng thì dùng đũa quấy nhẹ để thịt hến rơi khỏi vỏ. Tắt bếp, vớt bỏ vỏ hến, tách thịt hến để riêng. Phi thơm hành tỏi, cho thịt hến vào xào thơm, nêm ít gia vị.
Nước hến luộc có màu trắng đục, để lắng đất cát trong quá trình luộc, lọc lấy nước dùng. Phi thơm hành, trút vào nước dùng, cho thêm ít thịt hến xào để nước dùng thêm ngọt, nêm vừa ăn.
Hành tây lột vỏ, thái mỏng. Hành ngò rửa sạch, thái mỏng.
Khi dọn món, lấy tô, múc một ít thịt hến đã xào, thêm ít hành tây rồi chan nước canh vào. Tiếp đó, thêm hành ngò xắt nhuyễn, ít tiêu là có thể ăn được. Canh hến thường được ăn kèm bánh tráng nướng hay bánh tráng sống (hoặc cả hai). Khi ăn, tùy sở thích của mỗi người, có người thích bẻ vụn bánh tráng đầy tô canh hến, chờ những miếng bánh giòn tan được phủ mềm bởi thứ nước có màu trắng đục ấy, từ từ thưởng thức. Có người thích vừa chấm bánh tráng vào nước canh vừa thưởng thức. Dù theo cách nào, thì độ giòn thơm của bánh tráng nướng, của mè rang, ngọt dai của miếng thịt hến nhỏ xíu cộng với nước canh ngọt thanh, hành ngò, tiêu thơm thơm... tạo nên một bản hợp ca vừa thanh vừa dễ chịu.
Tô canh hến với những thành phần cơ bản
Tinh hoa của canh hến chính là thứ nước luộc hến có màu trắng đục.
Canh hến dễ nấu, dễ ăn
Canh hến dễ ăn nên là món luôn được sự đồng thuận nhất định trong nhà khi có ai đó đề xuất nấu món này. Tuy nhiên, với những người ở miền khác lần đầu tiên thử món, đa phần đều có cảm giác hụt hẫng. Chị gái tôi kể, khi mới quen anh rể, chị giới thiệu cho anh món này, và anh ngớ người ra khi thấy quán dọn ra bàn một tô canh, một cái bánh tráng và... hết. "Chỉ có vậy hả em?", anh hỏi và sau đó chỉ chống đũa nhìn chị ăn, vì "Có mỗi tô nước lỏng bỏng vài con hến, cái bánh tráng nướng mỏng te, ăn kiểu gì".
Nếu nấu tại nhà, canh hến luôn được ăn kèm hến xúc bánh tráng.
Tinh hoa của canh hến là nước luộc hến. Muốn nồi canh ngon, thì hến càng nhiều càng tốt. Điều này dẫn đến một vấn đề khá "dễ thương" đi kèm - dư thịt hến. Bởi không thể có một tô canh hến mà phần nước và thịt hến tương đương nhau. Để giải quyết điều này, chị gái tôi sẽ xào hến cùng hành tây để xúc bánh tráng. Món ăn "lợi tức" này có thể không hấp dẫn bằng món chính - canh hến nhưng thỉnh thoảng, ngơi nghỉ màn "xì xụp" nước canh, bằng miếng bánh tráng nướng phủ đầy thịt hến cũng là một cách hưởng thụ.