Tôi có chị bạn vốn chơi thân từ nhỏ, nay đã qua tuổi trung niên mà vẫn chưa kết hôn. Chẳng phải do chị vô duyên xấu xí gì, mà bởi chị luôn tìm cách tránh xa người khác giới. Không có vấn đề gì về sức khỏe hay lệch lạc giới tính, nhưng đối với chị, nam giới là một phạm trù hơi bị… nguy hiểm, không có chút hấp dẫn nào cả. Hễ chỗ nào có đàn ông xuất hiện lai vãng là chị tìm cách lặn ngay cho nó lành, vậy đi.
Chẳng hề có ám ảnh nào liên quan tới bị xâm hại hay tổn thương tinh thần do người khác gây nên, nhưng chị không có mong muốn tiếp xúc với nam giới. Thế giới của chị đơn giản, quanh quẩn bên mẹ, em gái, mấy đứa cháu nhỏ, ngay cả cha và em trai chị cũng không thân thiết. Chị mắc bệnh "sợ đàn ông" chăng? Cũng có thể. Nhưng khi trò chuyện chia sẻ, mới bàng hoàng hiểu ra, ngay cả bản thân mình, chị cũng không dám đụng chạm tìm hiểu nữa là…
Thiếu kiến thức lẫn sự chia sẻ, nhiều chị em lớn lên và sợ hãi...
Mọi căn nguyên có lẽ, từ cái thuở dậy thì, chị sợ hãi khi thấy cơ thể mình mỗi ngày mỗi thay đổi. Vun đầy, rậm rạp, nở nang. Nỗi e dè khủng khiếp ấy, chị thật chẳng dám kể cùng ai, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Ít bạn bè thân, chị và mẹ trong gia đình thiếu sự gần gũi để sẻ chia, chị đành ngó lơ, coi như không thấy không biết, cái "xác" thiếu nữ kia vẫn cứ ngày một lớn hơn, như thể trêu ngươi chị.
Những cô bé lớn lên và xa lánh chính thể xác của mình, có lạ lắm không? Có phải là trường hợp cá biệt? Có nên coi đó như một dạng bệnh hoạn, lệch lạc chi đó? Chưa hẳn. Chỉ là, khi bản thân cô ấy còn không biết nâng niu, yêu quý chính cơ thể mình, thì cô gái đó khó có thể chấp nhận phải nhìn ngắm hay "sờ mó" vào ai đấy, chưa nói đến người khác phái với vô vàn khác biệt và… nguy hiểm đáng sợ!
"Mỗi khi tới tháng, em sợ lắm. Thấy rất ghê! Tại sao lại phải chịu đựng cái điều dơ bẩn ấy nhỉ? Có cách nào để "chúng" đừng xảy ra, được không?". "Tại sao mông em ngực em cứ nở ra thêm, nhìn kỳ quá đi mất". "Ôi, em chẳng còn dám nhìn vào mấy chỗ kín trên người nữa, nó sao… kinh khủng hết sức"... Chính vì những câu hỏi "tại sao" không lời giải thích hay trấn an kia, mà dần dần người ta thấy chán hay sợ, bỏ mặc không chăm sóc cơ thể hoặc qua loa như một cách chối bỏ, không dám đối mặt.
Nên chớ ngạc nhiên, khi những bé gái xinh xắn kia một ngày trở thành phụ nữ trưởng thành, và ghê sợ tình dục. Những sai lầm trong giáo dục của bà mẹ, sự thiếu kiến thức lẫn hiểu biết, những dạy dỗ hoặc quan niệm theo kiểu "đàn ông là không tốt, hãy tránh xa" khiến cho chị em dần hạn chế tiếp xúc, trò chuyện. Hôn nhân thành ra chẳng còn cần thiết nữa. Đừng nói gì tới ôm ấp, hôn hít hay những gì xa hơn…
Có nhiều nguyên nhân khiến chị em sợ sex |
Có những căn nguyên giải thích cho việc chị em sợ sex, thấy chuyện ấy vừa vô bổ vừa… đáng gớm, không mang lại lợi lộc gì. Chẳng qua vì lỡ… lấy chồng nên đành cắn răng chịu đựng, coi như đấy là bổn phận đương nhiên mà một cuộc hôn nhân phải có. Ngoài yếu tố "lịch sử" như đã nêu, thì có khi bởi chính do ông chồng. Vụng về, hấp tấp, thô kệch, thậm chí là ích kỷ chỉ biết có riêng mình; đã khiến cho phụ nữ ác cảm với chuyện gối chăn. Ông xã đòi thì cho, chứ vui thú gì đâu nhỉ! |
Thật đáng tiếc, đáng buồn, đáng thương. Và đáng trách thay cho những anh đàn ông thiếu kỹ năng và cả một tấm lòng dành cho vợ mình. Để những người đàn bà âm thầm sống như một cái cây khô cằn héo hắt thiếu ánh mặt trời, chưa từng một lần khao khát một cơn mưa tưới tắm hạnh phúc lứa đôi…