Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi năm nay 46 tuổi, một mình nuôi con từ khi 27 tuổi. Con gái tôi là kết quả của một lỡ lầm. Con chưa kịp ra đời, anh ta đã bỏ mẹ con tôi đi theo người khác, giàu có. Tôi lúc đó phải bỏ quê mang con vô Sài Gòn tìm đường mưu sinh. Bao nhiêu năm qua, tôi quyết lòng từ bỏ hạnh phúc riêng, nuôi dạy con để chứng tỏ mẹ con tôi có thể tự mình sống được mà không cần đến người đàn ông bội bạc đó.
Ảnh minh họa
Nhưng sự đời không như ý. Con gái tôi ngày nhỏ giống cha nó như khuôn, lớn lên thì nét giống nhau trên mặt mũi phai dần, nhưng tính cách thì bắt đầu nồi nào vung đó. Nhiều khi tôi tự nhủ chắc mình bị trời phạt. Con gái tính tình giống hệt cha nó, nhất là cái tính ích kỷ, lười biếng, lợi dụng.
Tôi vật lộn với cuộc đời, tằn tiện để nuôi con, nhưng không hề nhận được chút lòng biết ơn nào từ con cả. Tôi nhịn ăn nhịn mặc để con có tiền học, nhưng thực sự con không nộp học phí, đem tiền mua sắm, ăn uống không tiếc gì công sức của mẹ.
Suốt mấy năm phổ thông học hành trên lớp không ra gì, điểm số lẹt đẹt. Rồi con đi học trung cấp nghề. Nay bắt đầu đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, lương có bao nhiêu ăn tiêu hết, còn mẹ vẫn phải lo cơm nước, tiền thuê nhà… Tôi nhiều khi thấy mình chịu trận với gánh nặng này, ngay cả hình thức của nó cũng khiến tôi mệt mỏi.
Thời con gái tôi không đến nỗi nào, cao ráo gọn gàng, tôi nuôi con bằng tất cả hiểu biết của mình, nhưng sao nó vẫn giống cha nó hơn: ăn uống suốt ngày, lười vận động, lười làm việc nhà, đến nay thì vừa lùn vừa mập.
Kiểu này đến bao giờ mới có bạn trai? Tôi cảm giác mình đã nhận gieo một hạt mầm quá tệ. Vẫn biết suy nghĩ này là không đúng với tình mẹ con, nhưng tôi không bỏ được. Nỗi oán hận từ xưa, nay càng ngày lại càng lớn thêm…
Nhật Ninh (TP HCM)
Chị Nhật Ninh thân mến,
Hạt mầm ấy bây giờ đã thành cây, đã lớn rồi. Mình có trách móc, oán hận cũng không thể thay đổi được gì nữa. Bây giờ chỉ còn cách đừng làm mọi chuyện tệ thêm, đừng để mất hết, sửa chữa những gì còn kịp.
Ảnh minh họa
Có thể, trong thời gian nuôi con, mình đã sai chỗ nào đó, khiến con trở thành người như vậy. Nay thì con đã lớn, dù ăn học không được như mình muốn nhưng cũng tạm ổn, đã có thể kiếm được việc làm. Nếu giữ con mãi bên mình, chị chưa chắc đã giúp được gì thêm, mà mọi chuyện có thể trở nên tệ hơn.
Vậy chị nói chuyện với con, mạnh dạn đề nghị con tính chuyện tự lập, ở riêng đi, như bao đứa trẻ khi lớn lên chọn cách đi học xa, sống xa cha mẹ, tự trưởng thành bằng trải nghiệm của mình. Chị có thể hỗ trợ con thời gian đầu. Khi con tốt nghiệp, con có thể tìm việc làm, tự lập.
Chị đừng lo lắng mình đẩy con ra với đời sợ con mình khổ. Con có tự lập mới hiểu, mới biết thương mẹ, mới bớt ăn tiêu phung phí, biết giá trị của đồng tiền, từ đó biết mẹ đã cực nhọc hy sinh cho mình biết bao trong thời gian qua.
Cứ níu chặt lấy nhau trong oán hận trách móc như vậy, cả hai đều phí sức, đều chìm xuống cả. Khi hai mẹ con tách nhau ra, mỗi người tự bơi bằng sức của mình, chị có thể sẽ thấy mình chuẩn bị, dành dụm được gì đó cho tương lai, hay rộng chân rộng tay hơn, có thời gian để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống của mình.
Chị hãy vượt qua định kiến để mạnh dạn quyết định. Mặc kệ ai đó quy kết mình không thương con. Một khi thấy tình thương yêu, sự hy sinh của mình thời gian qua không mang lại kết quả mong muốn, hãy thay đổi, hãy tìm một cách khác để thương yêu con.
Mong chị vững vàng lên, cho con, và cả cho mình nữa.