Cuộc hôn nhân nếu phải đến giai đoạn kết thúc bằng lá đơn ly hôn, thì có nghĩa là nỗi lòng người phụ nữ đã bị giày vò quăng quật đến không thể chịu đựng nữa rồi.
Bởi phụ nữ vốn nặng tình, người chồng có tệ đến mấy, họ vẫn nghĩ về những đứa con chung rồi tặc lưỡi: "Dù sao cha ruột vẫn tốt hơn". Hoặc giải đáp xong bài toán con cái, thì tới điều tiếng cuộc đời, đàn bà qua một lần đò sẽ khó tìm hạnh phúc lần hai, bởi họ đã mất niềm tin vào đàn ông. Họ dè dặt hơn với các mối quan hệ. Họ sợ nhiều thứ mông lung kiểu: "Lần đầu nếu hạnh phúc thì đã hạnh phúc rồi…".
Ảnh minh họa
Sương là người phụ nữ chẳng may trở thành "đàn bà cũ" sau bốn năm hôn nhân không tìm được tiếng nói chung. Chồng Sương thuộc típ đàn ông thích phô trương nhưng lười lao động. Anh sống ở nhà cha mẹ vợ, không phải đóng góp sinh hoạt phí.
Lương công nhân một tháng sáu triệu, anh chỉ góp một triệu mua sữa cho con, số còn lại tiêu xài cho bản thân. Xe xịn của vợ, anh thích nên lấy đi, xe cũ của mình thì cất ở nhà. Vậy mà ra đường, anh vỗ ngực: "Lương anh 12 triệu, chưa kể phụ cấp. Nếu không sao mua được xe ngon vầy?".
Sau giờ làm việc, chồng Sương hay tụ tập bạn bè, có khi nhậu say ngủ qua đêm không về, khiến vợ phải đi tìm. Cha mẹ vợ mấy lần khuyên bảo anh, rằng đàn ông có vợ thì không thể tự do như thế nữa, vì vợ con sẽ rất lo lắng.
Anh chẳng nghe ra, còn cãi lại bằng những lời lẽ khó chấp nhận. Nhiều lần Sương nhỏ to năn nỉ chồng chăm lo làm ăn để còn mua nhà riêng cho hai đứa, nhưng anh chẳng chịu, còn bảo vợ "dạy đời". "Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu mà em lo quá vậy? Nhà ba mẹ rộng mênh mông, không chứa mình được hay sao mà đòi ra riêng cho mệt?".
Không tìm thấy sự tương đồng, Sương đứng đơn ly hôn khi con tròn hai tuổi. Chồng cô cười khẩy: "Để xem ai dám nhảy vào gánh mẹ con cô. Được voi đòi cả sở thú hả? Tôi có rượu chè, trai gái, đánh đập vợ con gì đâu mà cứ nhất quyết ly hôn?". Lời của chồng làm Sương hoang mang lạ. Có phải mình quá cầu toàn không? Có thật sự anh không quá tệ?
Ảnh minh họa
Vậy mà sau ly hôn một tháng thì chồng cũ bắt đầu giở trò chặn đường đón ngõ xin… quay lại, xin đưa đón con đi học khiến Sương rất phiền. Chưa kể điện thoại luôn trong tình trạng nổ tung vì tin nhắn xin lỗi, hối hận, năn nỉ… Sương mệt mỏi vì vừa chặn số này, anh đã tiếp tục thay bằng một số khác, trong khi số Sương vẫn dùng lâu nay thì không thể bỏ được.
Đang chưa biết làm sao thì Sương nhận được một cuộc điện thoại xin gặp mặt: "Em là bạn gái của anh Vũ. Em muốn làm quen chị để xác định rõ mối quan hệ của anh chị, chứ em không dám quen bừa".
Thấy cô gái có vẻ chân thành, Sương đồng ý. Vì nếu thật sự chồng cũ có bạn gái mới, thì chắc chắn anh ta sẽ không làm phiền mình nữa. Vừa kéo ghế ngồi, cô gái đã phán luôn: "Trời ơi, nhìn chị xinh xắn trẻ trung vậy mà sao anh Vũ nói chị ác như bà la sát vậy?".
Sương sốc: "Anh Vũ còn nói gì nữa hả em?". "Có chứ chị. Ảnh nói rằng ảnh thương mẹ con chị lắm, nhà cửa một tay ảnh lo, đi làm về là lao vào phụ buôn bán với cha mẹ vợ. Quần áo vợ cũng một tay ảnh giặt, con cũng một tay ảnh chăm. Vậy mà chị không thương ảnh, đi làm xong thì đi chơi tới khuya chưa chịu về, tiền bạc tiêu xài hết, gây nợ nần hàng trăm triệu để ảnh phải trả".
"Vậy hả em? Rồi em tin không?" - Sương muốn ngất vì những lời bịa đặt của chồng cũ. "Tin chứ chị, vì ảnh mới mượn của em ba chục triệu để đi trả nợ cho chị đó. Nên hôm nay em xin gặp chị là để nói với chị rằng, ảnh là chồng cũ của chị rồi, chị đừng làm phiền ảnh nữa. Em là bạn gái mới của ảnh, rồi sẽ là vợ ảnh, em thương ảnh lắm. Nên mong chị tự giải quyết nợ nần của mình đi, đừng để ảnh phải trả giùm chị nữa. Tụi em còn có cuộc sống của tụi em".
"Ví dụ chị nói với em tất cả là do ảnh bịa đặt về chị, em tin không?" - Sương hỏi. "Không đời nào! Anh Vũ thật lòng với em lắm, thẻ ATM của ảnh còn đưa em giữ thì gạt em làm gì? Mà em nói chị nghe, đàn bà phải biết hy sinh vì chồng vì con thì nhà cửa mới yên ấm. Chị có chồng rồi mà cứ như không, hết đi làm thì đi chơi, xài tiền thì bạt mạng, gây nợ nần ngập đầu vậy làm sao chồng chịu nổi? Anh Vũ ảnh tốt lắm nên mới sống với chị được bốn năm. Gặp người khác là chạy mất dép rồi".
"Thôi vầy em nhé, em biết số điện thoại chị rồi ha. Nếu lần sau anh Vũ bảo em cho mượn tiền để trả nợ cho chị, em hãy nói để em gọi chị đi chung, cho chị gặp chủ nợ và nói chuyện với họ. Chứ thật ra chị cũng không biết anh Vũ trả nợ giùm chị là trả cho những ai nữa".
Sương khoác túi ra về, nghe lòng nhẹ bẫng. Hóa ra ly hôn anh ta là một giải pháp tốt nhất và đầy may mắn đối với Sương. Chỉ tội cô gái ngây thơ ấy…