Ảnh minh họa
Chồng ít hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi gặp nhau 3 năm trước. Khi đó, anh mới từ quê lên TP HCM làm nghề giữ xe. Còn tôi đang làm quản lý cho một công ty.
Chúng tôi gặp nhau khi tôi đến gửi xe ở chỗ anh. Anh khi đó nghèo rách mồng tơi còn tôi mới ly hôn chồng, đang là mẹ đơn thân. Vì lấy chồng sớm nên 37 tuổi, tôi đã có con gái 18 tuổi. Hiện cháu đang học đại học.
Anh lúc ấy cũng đang ly thân vợ, mới lên TP HCM khoảng hai tháng. Tôi vô tình gặp anh lần thứ hai khi nhìn thấy anh dẫn chiếc 'xe cà tàng' bị hết xăng trên đường. Quần áo anh mặc nhàu nhĩ, lấm lem. Vì quên ví ở nhà, anh phải dẫn bộ một đoạn dài.
Tôi bắt chuyện rồi đưa cho anh 200 ngàn đồng đổ xăng, đi ăn. Anh xin số điện thoại của tôi để hôm khác trả tiền.
Sau này quen thân, tôi biết được lý do anh ly thân vợ là vì cô ấy chê anh nghèo và ngoại tình. Khi đó, con gái anh mới được hơn một tuổi. Từ khi vợ bế con bỏ đi anh đã không thể gặp con gái. Tình cảm của hai cha con cứ thế phai nhạt dần.
Tôi giúp anh có việc làm, đi học nghề, rồi ở bên động viên, làm bạn với anh. Dần dần hai đứa có tình cảm.
Hiện, chúng tôi là vợ chồng được hơn một năm. Dù lớn tuổi hơn anh, nhưng tôi được bố mẹ chồng thương. Con gái anh nay hơn 5 tuổi, tôi đã gặp bé. Hai bác cháu rất mến nhau. Cô bé rất thích ở với tôi. Tuy nhiên, bé chỉ ở 1-2 ngày anh lại bắt phải về với mẹ. Anh cũng không thích bế con, chơi với con, hay cưng con như các ông bố khác. Tôi thắc mắc, anh bảo, cứ nhìn thấy con bé là lại nhớ về nỗi đau bị vợ cũ phản bội nên ghét lây con.
Anh cũng rất hiếm khi gửi tiền cho vợ nuôi con. Tháng nào tôi nhắc, anh mới gửi. Việc đưa con đi chơi, đón con đến ở cùng, tôi nhắc anh mới làm.
Ngược lại, con gái tôi đang học đại học lại được anh rất thương. Chỉ cần con bé xin tiền là anh cho. Đi đâu, thấy chiếc áo, chiếc quần, đôi dép... đẹp là anh mua cho con bé.
Anh nói, nhờ có tôi anh mới được như hôm nay. Anh muốn yêu thương con gái tôi, cùng tôi nuôi con bé để bù đắp. Nhưng tôi lại lo lắng đến điều khác, bởi con gái tôi đang là một thiếu nữ xinh đẹp, tương lai còn dài ở phía trước.
Có phải tôi nghĩ ngợi nhiều quá không?