Ảnh minh họa
Tôi năm nay 33 tuổi, là trưởng phòng ở một công ty lớn tại Hà Nội. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, hiện là phó giám đốc một trung tâm đào đạo.
Nói về bằng cấp, trí tuệ, chúng tôi không thua kém nhau. Tuy nhiên, về ngoại hình, nhiều người nói, anh với tôi là 'một trời một vực'.
Tôi cao 1m66, nước da trắng, khuôn mặt ưa nhìn trong khi chồng tôi chỉ cao 1m60, ngoại hình ở mức trung bình.
Khi chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới, bạn bè, họ hàng xì xào nhiều về sự chênh lệch này. Tuy nhiên, tôi không hề lấn cấn. Tôi nghĩ, vẻ đẹp của một người đàn ông thể hiện ở tính cách, bản lĩnh và ý chí của anh ta.
Sau đám cưới, chúng tôi đã có những năm tháng hôn nhân khá hạnh phúc.
Thế nhưng, khi con trai được 1 tuổi, tôi bắt đầu thấy sự thay đổi ở chồng. Anh hay nói dối hơn, thích cầm điện thoại hơn và hay vắng nhà hơn.
Tôi theo dõi thì phát hiện anh ngoại tình với một nhân viên mới. Cô gái đó trẻ hơn tôi nhưng gương mặt và dáng dấp thì không có gì đặc biệt.
Tôi đã làm căng thẳng mọi chuyện và quyết tâm ly hôn. Tuy nhiên, chồng tôi xin tôi tha thứ. Anh nói, cô gái đó trẻ, lại quá chủ động nên anh đã bị cuốn theo.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định cho anh cơ hội hàn gắn. Điều kiện tôi đưa ra là anh phải sỉ nhục cô bé đó trước mặt tôi rồi cho cô ta nghỉ việc.
Chồng tôi cho cô ấy nghỉ việc nhưng không sỉ nhục cô ta nên khoảng 1 năm sau đó, cuộc hôn nhân của chúng tôi mới bình thường trở lại.
Gần đây, trong khi tôi được rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè ngưỡng mộ vì nhan sắc ngày càng tươi trẻ, sự nghiệp thuận lợi thì chồng tôi lại tiếp tục ngoại tình.
Lần này, anh không cặp bồ với gái trẻ mà có quan hệ tình cảm với một bà mẹ đơn thân, già hơn tôi và nhan sắc kém tôi nhiều phần.
Điều sốc hơn là khi biết tôi can thiệp khiến cô ấy mất việc, đồng nghiệp bàn tán, anh đã yêu cầu tôi ký vào đơn ly hôn. Anh xin lỗi tôi và nói, duyên phận của chúng tôi đã hết, anh muốn được chia tay.
Anh cũng nói, tôi trẻ, đẹp, giỏi giang nên sau khi ly hôn, tôi sẽ không suy sụp như những người phụ nữ khác. Đàn ông vây quanh tôi nhiều nên tôi sẽ sớm tìm được người hơn anh... Còn người phụ nữ kia thì vốn đã thiệt thòi, lại quá yếu đuối nên anh muốn được bảo vệ cô ấy.
Tôi không thể khóc sau khi nghe những lời đó nhưng tim tôi như có ai đâm thấu.
Tôi đã làm gì sai hay đàn ông luôn là những kẻ ích kỷ, vô tình? Anh ta đã vì chút tình cảm nhất thời mà bỏ cả con, bỏ đi tất cả tình nghĩa với vợ suốt bao nhiêu năm nay.
Mong mọi người phân tích giúp tôi. Tôi thực sự đang sốc nên không thể tỉnh táo để suy nghĩ.