Kính gửi chị Hạnh Dung,
Vợ chồng em đã có 12 năm sống chung, có hai con, một trai một gái. Hiện chúng em quyết định ly hôn, đã viết đơn gửi tòa án, đã bàn bạc xong các chuyện nhà cửa, tiền bạc và con cái.
Trước nay vợ chồng em sống ở thành phố, không gần gũi với cả bên nội lẫn bên ngoại, nên chuyện ly hôn cũng diễn ra trong yên lặng, hai gia đình cha mẹ cũng không tham gia ý kiến nhiều, coi như việc riêng của tụi em, do tụi em tự giải quyết.
Ảnh minh họa
Đã thống nhất là sau khi chia tay, em nuôi con gái sáu tuổi, anh nuôi con trai chín tuổi, căn hộ sẽ bán chia đôi số tiền cho mỗi người tự lo cuộc sống riêng của mình.
Thời gian này, chồng em đã thuê được nhà, lẽ ra đã chuyển về bên nhà thuê sống, nhưng vì lấn cấn chuyện bán nhà, thương lượng giá cả, và anh nói con trai cũng chưa quen ở nhà mới, nên hai cha con vẫn lui tới nhà cũ. Em thương con trai sắp phải sống không có bàn tay chăm sóc của mẹ, nên em bù đắp cho con nhiều hơn. Con thích ăn gì, đi chơi đâu, em đều chiều con.
Những lúc có hai mẹ con, em vẫn thủ thỉ mai mốt ba mẹ không sống với nhau nữa, con ở với ba phải để ý tự chăm sóc mình, ăn uống, học hành thế nào… Có lẽ cũng vì biết trước cuộc chia tay, nên hai anh em nó quấn quýt nhau nhiều hơn. Nhiều khi chuyện này làm em khổ tâm lắm chị ạ.
Em đã dứt khoát trong chuyện ly hôn, không còn tình cảm, quan hệ giữa vợ chồng đã đổ vỡ nghiêm trọng. Em cũng đang cố gắng làm quen với cảnh sống một mình, tự lo lấy mọi việc. Em nghĩ sau ly hôn mình hoàn toàn có thể sống ổn thỏa.
Nhưng những buổi chiều, chồng chở con về quăng đó rồi đi đâu chả biết, nhìn thấy hai con bày đồ chơi lủi thủi chơi với nhau giữa nhà, em muốn chảy nước mắt… Em sợ lúc nào đó mình yếu lòng, rồi em sẽ không giữ vững được quyết định của mình nữa.
Tố My (TP HCM)
Em Tố My thân mến,
Lý do để đi đến quyết định chia tay của vợ chồng em chắc đã được em cân nhắc kỹ. Thư cho thấy em đã bình tĩnh tính toán mọi chuyện hậu ly hôn, và chủ động cả trong việc làm quen với cuộc sống đơn thân nuôi con nữa. Nhưng mình làm được không có nghĩa con mình cũng làm được như mình. Hai đứa trẻ sẽ là tài sản khó mà chia tách rành rẽ được, nhất đối với em - một người mẹ.
Ảnh minh họa
Những ngày tháng này, em đừng sợ mình yếu lòng mà thay đổi cách chăm con, yêu thương con. Em đang làm rất đúng: lo lắng, bảo bọc những khi con về bên em, chăm chút cho tình cảm anh em giữa hai đứa trẻ.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ có thể đổ vỡ, những ảnh hưởng của nó đối với các con là không tránh khỏi, nhưng bất kỳ lúc nào con cần đến mẹ, tình yêu thương lo lắng chăm sóc của mẹ sẽ là một điểm tựa vô cùng lớn cho con. Mình phải làm quen với cuộc sống mới, không có người đàn ông gọi là chồng bên cạnh.
Nhưng không phải vì vậy mà mình bắt con cũng phải sống cuộc sống một mình. Mẹ vẫn là mẹ của con, em gái vẫn là em gái của con, có thể những khoảnh khắc gần gũi dưới một mái nhà sẽ ít đi, nhưng những mối dây máu mủ ruột thịt vẫn bền chặt, để con luôn nhớ mình có cha ở đây, có mẹ và em gái ở kia.
Em hãy dành công sức củng cố mối dây tình cảm ấy, lúc chỉ có một mình, đôi khi mình phải vịn vào đấy mà đứng vững đó em.
Trong cuộc chia tay hay sau cuộc chia tay, cũng còn nhiều chuyện bất ngờ chưa biết trước được, nếu thấy quyết định của mình là đúng đắn, em cứ vững vàng bước tới. Tình yêu thương con cái là sức mạnh của người phụ nữ, chứ không phải là rào cản ngăn bước mình. Chúc em bình an trước những thay đổi quan trọng sắp tới.
Hạnh Dung