Ảnh minh họa
Lấy được bằng Thạc Sĩ ngành Ngân hàng thì tôi cũng chạm cái ngưỡng tuổi ba mươi.
Tôi đã có nhà, có ô tô riêng, công việc ổn định cho một thu nhập tốt ở một ngân hàng có tiếng trong thành phố, nên tôi quyết định dành thời gian để tìm nửa mảnh ghép của cuộc đời mình. Trước là để có được hạnh phúc gia đình cho bản thân, sau là để báo hiếu ông bà, cha mẹ ở quê đang ngày đêm mong mỏi thấy tôi có nơi có chốn, kẻo mang tiếng xinh đẹp, giỏi giang lại ế chồng!
Thế nhưng đúng là ông trời không cho ai tất cả, bởi tôi đã thật cố gắng, thật thiện chí mà sau gần chục mối tình, anh thì hời hợt thoáng qua, anh thì đậm đà sâu nặng nhưng cuối cùng tôi vẫn không có được bờ vai tin cậy để nương tựa, trao gửi.
Tôi gật đầu làm vợ người đàn ông đã qua một lần đò. Anh hơn tôi mười tuổi, là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện trong thành phố. Con gái của anh đang học lớp 6 và hiện đang ở với mẹ.
Tôi quen anh dịp đưa nữ đồng nghiệp bị tai nạn giao thông bị gãy tay đến bệnh viện nơi anh làm việc. Anh cao ráo, khuôn mặt nam tính, sáng sủa, anh có nụ cười hiền và giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút. Mọi người trong gia đình anh đối xử với tôi thân thiện và gần gũi.
Sau đám cưới, chồng chuyển về căn nhà của tôi và hàng ngày anh lái xe đưa tôi đến ngân hàng rồi mới quay về bệnh viện làm việc. Biết mình đã lớn tuổi tôi luôn ý thức giữ gìn, bồi dưỡng sức khỏe để sớm có con cùng chồng. Với tôi, con gái hay con trai gì cũng được, tôi thật hạnh phúc khi chồng tôi cũng hết lòng ủng hộ mong muốn đó của tôi.
Nhưng hình như ông trời không thấu cho lòng tôi nên sau một năm làm vợ, mặc dù vợ chồng tôi đều khỏe mạnh, chuyện chăn gối mặn nồng mà tôi vẫn không có được tin vui để khoe với chồng, khoe với bố mẹ, họ hàng đôi bên.
Tôi giấu chồng một mình đến bệnh viện phụ sản...Tôi khóc cạn nước mắt, tê dại, hụt hẫng khi biết mình bị chứng lạc nội mạc tử cung. Người phụ nữ khi mắc phải một trong những triệu chứng này đã khó đậu thai, nay tôi vừa lớn tuổi vừa mang bệnh thì quả là hết hi vọng...
Tôi không muốn mất chồng nên cắn răng giấu chuyện, nhưng chồng tôi là bác sĩ nên anh có cách của anh để tìm ra sự thật. Không qua mặt được chồng tôi đành đưa cho anh xem kết quả khám bệnh. Tôi vô cùng biết ơn khi chồng tôi ôm tôi vào lòng dịu dàng an ủi và hứa bất luận thế nào anh cũng luôn thương yêu, quý trọng tôi!
Chuyện buồn của tôi trôi qua được khoảng nửa năm thì tôi phát hiện chồng tôi có tình mới. Thật trớ trêu người đó lại chính là vợ cũ của anh. Thảo nào thời gian gần đây anh luôn lấy lí do là đông bệnh nhân, rồi đồng nghiệp bận nhờ trực giúp để vắng nhà liên tục...
Hôm đó tôi theo hẹn của bác sĩ đến bệnh viện phụ sản để điều trị, thì tận mắt chứng kiến cảnh chồng tôi đang âu yếm dìu một người phụ nữ với chiếc bụng bầu lùm lùm chờ lấy sổ khám. Tôi cố tình gọi tên chồng để anh hết đường chối cãi... Chồng khẳng định anh không có ý định bỏ tôi, chỉ "qua lại" với vợ cũ khi cô ấy vẫn ở vậy nuôi con gái chung của hai người để kiếm cậu con trai nối dõi dòng tộc!
Tôi thật sự choáng với lời bao biện của chồng... Tôi nghĩ đến một lá đơn li hôn, nhưng lại chần chừ vì chạnh lòng cảm thương cho số phận, cho hoàn cảnh hiện tại của mình!