Tiếng xe của mẹ bé Su bên hàng xóm vừa về tới, thì ngay lập tức vang vang giọng đàn bà:
- Trời ơi, cứ bề bộn thế này thì ai mà chịu nổi hả? Con với chẳng cái…
Đoạn phía sau không khó để hình dung. Là chưa thấy hình đã nghe tiếng, oang oang, gắt gỏng. Tiếng ba bé Su quát to: "Về tới cửa là ồn ào cái miệng. Thứ đàn bà gì mà đùng đoàng suốt thế"!
Mẹ Su hình như càng nói càng mất kiểm soát: "Số tôi sao khổ vậy, sống chung với người vô tâm, ích kỷ, lười biếng, bê bối. Đã thế còn ham nhậu nhẹt".
Đỉnh điểm của mấy lời kể lể đay nghiến ấy thường là màn xô xát. Trong tiếng khóc thét của chị em Su, có tiếng bà mẹ chồng la làng kêu gọi láng giềng can ngăn. Xong trận chiến, rồi thôi, ngày mai lại như chưa hề có cuộc đánh nhau. Vài bữa lại diễn tiếp vở bi hài ấy.
Ảnh minh họa
Hàng xóm riết cũng quen. Cảm giác ban đầu là ái ngại, sau hiểu hơn thì chuyển thành thương cảm. Vì đâu nên nỗi cơ chứ!
Tôi nhìn mẹ bé Su mà xót xa. Nhìn bề ngoài, khó ai tin được cô ấy có thể "phát thanh" với cường độ và nội dung kinh khủng thế. Da trắng dáng thon, khuôn mặt cô ấy sáng sủa. Giọng nói dễ làm người ta nghĩ tới câu "mệnh công chúa".
Thế nhưng, ba của Su lại là mẫu đàn ông ham chơi hơn làm, thích tụ tập bù khú chè chén. Tiền kiếm được từ việc may gia công vất vả của cả nhà chẳng đủ trang trải cho cuộc sống thuê trọ tạm bợ cùng những bữa cơm hàng cháo chợ qua ngày…
Tôi từng đọc được ở đâu đó một câu đại ý rằng, "Vợ càng dịu dàng chồng càng thành công". Cánh đàn ông tâm đắc chia sẻ bài viết ấy, tỏ ra mình thật… đáng thương. Nhưng họ quên rằng, đời rất nhiều ông chồng sống ơ hờ vất vưởng, ăn bữa nay biết bữa nay, giao gánh nặng kinh tế lên vai vợ mà vẫn thích tỏ vẻ gia trưởng lên mặt…
Tất cả những điều đáng buồn ấy có khiến cho một người đàn bà khốn khổ giữ mãi được sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng, dịu dàng vốn có hay không?
Rồi thời gian trôi qua, con cái bận rộn, cơm áo thiếu hụt, có cách nào để người vợ luôn "nói cười nhẹ nhàng" chăng? Nam giới cứ nhớ về cô gái chỉn chu nhỏ nhẹ năm nào, mà quên tự hỏi vì sao con mèo nhỏ lại biến thành hổ cái thế này!
Trong một clip ngắn nọ, ông chồng chê bai vợ già nua xập xệ, không được rạng ngời cá tính như vợ người ta. Chị vợ liền trả lời: "Đó là bởi vì chồng của người ta giỏi giang, biết sống, biết đỡ đần chia sẻ việc nhà, biết trân trọng yêu thương vợ".
Vợ không chỉ là bộ mặt của đàn ông, mà còn là tấm gương phản chiếu cho thấy ông chồng là kẻ như thế nào. Chồng tốt hay xấu, bệ rạc hay thành công, có thể lo toan được cho vợ con hay vô dụng bất tài, đều có thể nhìn thấy được qua hình ảnh người vợ.
Không phải quan điểm này lúc nào cũng đúng, nhưng quả là chồng biết kiếm tiền, mang tiền về, cùng vợ "tề gia" coi ngó trong ngoài, chung sức nuôi dạy con, thì mới có điều kiện mà thong thả lo cho bản thân, tút tát bề ngoài. Chứ vợ vừa đi làm kiếm cơm, vừa tất tả nội trợ, chăm sóc lũ trẻ, thì quá khó để luôn nhẹ nhàng thơm tho cho được.
Trước khi trách vợ sao bỗng từ thiên thần biến thành mụ đàn bà cưỡi chổi, tức là… phù thủy, thì phải tự hỏi xem, ai đã cắt đi đôi cánh của cô ấy? Đầu tắt mặt tối, áp lực trăm thứ đổ lên, hỏi sao cánh chị em không vội vàng hối thúc, cáu giận gắt gỏng…
Đành rằng cũng còn nhiều bà vợ coi cấm cẳn là bản tính, lấy càu nhàu nhăn nhó là sở thích, nhưng trước khi chê bai vợ, mong các ông chồng chịu khó nhìn trước ngó sau, xem mình có phải là nguyên nhân hàng đầu hay không nhé!