Bữa cơm tối trôi qua trong nặng nề. Anh chị không ai nói chuyện, chỉ hai đứa con gái ríu rít trò chuyện.
Trước đó, khi đợt dịch bùng phát ở quận bên cạnh, đứa con gái nhỏ đã nghỉ hè, anh chị yên tâm, còn đứa con gái lớn vẫn đều đặn đến lớp học luyện thi vào lớp 10.
Cũng vì chuyện con phải đi học giữa mùa dịch mà từ lo lắng, hai vợ chồng chuyển thành cãi nhau. Mấy ngày trôi qua cả hai đều không ai mở lời trước với đối phương. Anh cho rằng chị cứng đầu, chị chê anh bảo thủ. Không ai chịu nhường ai.
Anh nỡ nào giận chị chỉ vì 2 từ "con anh" - Ảnh minh họa
Hôm ấy thành phố chưa có lệnh giãn cách, chị lo lắng bàn với anh, hay là "mình xin cho con nghỉ, tự ôn ở nhà". Anh to tiếng: "Em kỳ quá, làm sao mà tự ôn được. Không sao hết, nếu tình hình nghiêm trọng, Trung tâm luyện thi họ đã không cho học sinh đến". "Chờ đến bao giờ mới gọi là nghiêm trọng. Anh đi suốt ngày không theo dõi tin tức, anh có biết gì đâu", chị gay gắt.
Cũng vì câu "anh có biết gì đâu" mà anh nổi giận mắng chị. Không nén nổi bực tức, chị gào lên: "Vậy thôi con anh anh muốn làm gì thì làm, em không can thiệp nữa".
Ngày hai người lấy nhau, anh đã có một con gái riêng, chị cũng vậy. Cả hai đã thống nhất sẽ không bao giờ để những suy nghĩ "con anh, con em" len vào trong gia đình. Thật tình chị rất thương con anh, đến mức đôi lúc anh còn tỏ ra ganh tỵ, nói chị suốt ngày chỉ quấn quýt bọn trẻ mà "bỏ rơi" anh. Điều nay mắn nữa của anh chị là hai đứa trẻ rất yêu thương nhau, không hề có sự phân biệt.
Chị thương con anh như thế, lo lắng con bé ra ngoài có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, vậy mà anh mắng chị rồi anh giận vì hai tiếng "con anh" chị lỡ lời thốt ra.
Buổi tối, hai người nằm quay lưng vào nhau, ai cũng có cái tôi của mình. Chị chờ anh xin lỗi. Anh chờ chị mở lời. Không ai chịu xuống nước trước. Cả hai đều khó ngủ.
Buổi sáng anh đi làm không nói gì với chị. Cả ngay không gọi chị một cuộc điện thoại nào. Chị ra vào trông ngóng, thở dài, bao lần định gọi anh trước nhưng lại thôi.
Không khí trong nhà nặng nề. Chị vẫn chăm sóc anh và các con chu đáo, nhưng tuyệt nhiên không mở lời. Chị thấy anh sao mà đáng ghét đến thế. Chị trách anh không hiểu chị, không cảm nhận được tình yêu thương chị dành cho con riêng của chồng. Anh thì cho rằng chị đã hứa sẽ không phân biệt "con anh con em", vậy mà...
Hôm nay, cũng như mọi ngày, anh đi làm từ sớm, và vẫn không một cuộc gọi. "Để coi lì đến khi nào", chị nghĩ thầm. Vậy nhưng cả ngày chị ngóng chờ cuộc gọi của anh.
Buổi chiều, vừa mở cửa, thấy y tế phường xuất hiện trong hẻm, vì nhà hàng xóm có một trường hợp là F2. Trong giây phút ấy, chị quên mất rằng hai vợ chồng đang giận nhau, liền lo lắng gọi báo cho anh, dặn anh tranh thủ về sớm để "lỡ có gì còn dọn đồ đi cách ly". Anh nghe điện thoại chị mà cười: "Làm gì mà cách ly chứ, đúng là lo xa".
Rồi anh về sớm thật, như lời chị dặn. Thấy ba mẹ con đang chuẩn bị bữa tối, cười vang cả nhà, anh thấy mắt mình cay cay. Bước vào nhà, anh ôm chị từ phía sau: "Không sao đâu, em gọi hỏi phường rồi, hàng xóm cách khá xa nhà mình, F1 của họ cũng mới là ca nghi thôi".
Hai đứa con gái reo lên nghịch ngợm: "Ba chịu ôm mẹ rồi". Vậy là bữa cơm tối thôi nặng nề.