Người mới của chồng cũ là một phụ nữ xinh xắn nhỏ nhẹ và rất được lòng bố mẹ chồng.
Mẹ chồng cũ, dù rất thương tôi nhưng phải công nhận: "Con bé khéo léo và dễ thương lắm con". Rồi bà an ủi tôi: "Thôi thì con với thằng Hưng hết duyên phận, nay nó tìm được người tốt thì mừng cho nó. Mai này con tìm được ai tin cậy để có thể nương tựa, má cũng mừng cho con."
Tôi và Hưng giờ là người dưng. Anh có hạnh phúc mới, tôi mừng cho anh không hết. Đặc biệt, Hương - người vợ mới của anh rất thương cu Khoai con trai tôi. Những lần anh đi thăm con, Hương đi cùng và thường mua cho con tôi món gì đó. Khi đồ chơi, khi quần áo, lúc thức ăn sách vở.
Tôi bận đi đâu đó, chỉ cần cất tiếng nhờ, là Hương đồng ý ngay. Hương nói nhà có hai người lớn trống vắng lắm, có Khoai về vui hơn nhiều. Hương còn nói hôm nào tôi đi công tác hay cần đi tụ tập bạn bè thì cứ thoải mái gửi con.
Mỗi lần đến nhà ba về tôi thấy cu Khoai vui hơn. Khoe đủ thứ chuyện: "Cô Hương mua đồ cho con ăn, cô nói con là trẻ con phải ăn nhiều lên mới mau lớn. Ăn nhiều mới khoẻ được. Đâu như mẹ, cái gì cũng không cho."
Tôi mừng khi con mình được chăm sóc chu đáo. Ba cu Khoai trước kia là người vô tâm, nhưng khi có vợ mới, anh thay đổi hẳn. Anh biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ cho tôi. Khi anh và vợ mới dự tính cho con đi chơi xa hai ngày, anh gọi sang, dặn tôi chuẩn bị cho con quần áo giày dép, mũ khăn. Anh còn hỏi: "Ở nhà một mình có sợ không. Nhớ cửa nẻo cẩn thận chứ em là hay quên lắm. Có cần anh gọi về nhắc kiểm tra cửa không?"
Tôi trả lời không cần mà trong lòng ngạc nhiên quá đỗi. Giá ngày trước anh chu đáo như bây giờ thì chúng tôi đâu đến nỗi ly hôn.
Hoá ra. Đàn ông giống như một khối bột dẻo. Đẹp hay xấu là do người nặn. Tôi không biết sử dụng khối bột ấy, nay khối bột đã vào đúng tay người tài, có tiếc có trách tôi cũng không có quyền.
Tuy vậy, dần dần tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Ngày nào cu Khoai cũng đòi đến nhà ba và cô Hương. Tới bữa cơm, con luôn nói bằng giọng oán trách, rằng trẻ con phải được ăn ngon, rong biển phải nấu với tôm khô đậu hũ mới ngon, nấu bằng thịt như mẹ không ngon. Trẻ con phải được chơi, đang chơi sao lại bắt đi ngủ... Và bất cứ chuyện gì không vừa ý, con sẽ phát ra câu cửa miệng: "Con méc ba với cô Hương". Con còn hù: "Mẹ mà thương con là con qua ba ở luôn. Con thích cô Hương hơn mẹ!"
Cô Hương thương quý cu Khoai, tôi thấy con mình may mắn vì con có đến hai người mẹ. Nhưng rõ ràng, việc con về nhà nói tôi không thương nên cấm con ăn thức ăn nhanh, trách tôi quá nghiêm khắc khi con đòi chơi thêm không chịu ngủ, không cho con mặc mấy bộ đồ vằn vện hình phản cảm… tôi cho rằng không phải ngẫu nhiên. Phải có ai đó dù vô tình hay cố ý nói ra và dần dà "nạp" vô đầu con tôi.
Tôi dành thời gian cho con nhiều hơn, mẹ con đi đâu làm gì cũng bên nhau. Nguồn ảnh: Internet
Tôi bắt đầu chú ý, dành thời gian cho con nhiều hơn. Mẹ con đi đâu cũng có nhau. Tôi đọc những thông tin về dinh dưỡng cho con nghe. Rằng trẻ con không nên ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, thức ăn đường phố hấp dẫn bắt mắt, nhưng ấm cúng không đảm bảo an toàn vệ sinh bằng cơm nhà.
Và với ba cu Khoai, tôi nói thời gian qua tôi làm phiền vợ chồng anh nhiều. Tôi đã thu xếp để có thể ở cạnh con nhiều hơn. Mỗi tuần anh có thể đến thăm con vào chiều thứ 6. Những buổi khác con bận đi học các lớp kỹ năng.
Tôi không dám nói vợ mới của chồng tôi là người xấu hay có ý đồ gì, vì nói cho cùng, cô chẳng có trách nhiệm gì với con tôi. Cô nhiệt tình với con tôi, tôi biết ơn. Nhưng để con về nhà quay sang chê trách và hỗn hào với mẹ. Tôi thấy không ổn.
Thôi thì phòng trước vẫn hơn...