Ảnh minh họa
Lúc chúng tôi chuẩn bị cưới nhau gia đình hai bên đã phản đối kịch liệt. Khi biết tôi vẫn quyết định cưới, mẹ tôi đã nói trong nước mắt: “Làm phụ nữ khổ lắm con ơi, chỉ cần sinh con phụ nữ trở nên già nua, xấu xí hơn so với đàn ông rất nhiều. Huống chi con lại lớn hơn bạn trai con gần cả chục tuổi, mẹ sợ sau này con sẽ khổ”. Mặc cho mẹ và gia đình ngăn cản, tôi bỏ ngoài tai và quyết lấy cho bằng được người đàn ông thua mình 8 tuổi.
Câu nói của mẹ không sai chút nào. Bây giờ tôi phải trả giá cho sự nhẹ dạ, thiếu suy nghĩ của mình thì mọi thứ đã muộn màng.
Chúng tôi chỉ hạnh phúc trong những tháng đầu. Lúc tôi mang thai, là những chuỗi ngày khổ sở, đau buồn nhất của tôi. Khi biết tôi mang thai, anh bắt đầu đi sớm về muộn, bỏ bê tôi một mình.
Khi mang thai được 7 tháng, tôi phát hiện anh có nhân tình bên ngoài. Tôi khóc lóc, van xin anh hãy vì tôi, vì con mà quay về nhưng anh cứ hứa hết lần này đến lần khác rồi đâu lại vào đấy.
Có lần chở tôi đi khám thai, vừa về đến nhà anh nói như tát nước vào mặt: “Có vợ vừa già vừa xấu thiệt xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, lần sau có đi khám thì cô đi một mình, đừng có làm phiền tôi nữa”. Nhìn cảnh những người phụ nữ có bầu được chồng chăm chút, thương yêu tôi chỉ biết tủi phận mình, nước mắt cứ rơi.
Lúc tôi sinh con, biết sẽ không thể nhờ vả anh được, 2 mẹ con đùm túm, dắt díu nhau về nhà mẹ ruột của tôi ở quê để mẹ tiện chăm sóc hai mẹ con.
Trong khoảng thời gian tôi ở quê, thỉnh thoảng anh mới về thăm mẹ con tôi một lần. Mỗi lần về, tôi hỏi anh tiền để mua bỉm, sữa cho con thì bị anh "vung tay đá chân" nói tôi vô tích sự, gặp mặt chỉ biết có tiền. Anh nạt nộ, to tiếng khi có mặt ba mẹ tôi ở nhà. Tôi rất đau khổ, không nghĩ đời mình lại bi kịch đến thế khi lấy người chồng vô lương tâm như vậy.
Khi con cứng cáp hơn, tôi cũng muốn trở lại thành phố để con thích nghi với môi trường, mặt khác tôi muốn đi làm để có tiền lo cho con. Tôi gọi cho anh rất nhiều lần để anh về quê đón mẹ con tôi lên thành phố, nhưng anh không nghe máy. Vì lo lắng cho tôi, nên mẹ tôi đã đi cùng tôi trong buổi chiều hôm ấy.
Khi chúng tôi lên tới thành phố trời cũng nhá nhem tối. Về đến nhà, vừa mở cửa ra, tôi đã không tin nổi vào mắt mình khi chồng tôi và cô nhân tình đang quấn lấy nhau. Mẹ tôi chứng kiến cảnh đó đã ngã bệnh vì thương và lo lắng cho tôi.
Sốc và chịu không nổi cảnh sa đọa, nhẫn tâm của chồng. Tôi đã ký vào đơn ly hôn, những tưởng anh sẽ van xin tôi tha thứ, vì con sẽ làm lại từ đầu. Nhưng anh cũng không ngại ngần mà ký vào tờ đơn ly hôn và gằn giọng nói: “Cưới vợ già như cô chẳng “làm ăn” được gì. Cưới nhau về, tôi mới thấy mình chênh lệch nhau quá, chia tay cũng là cách tốt nhất cho cả hai”. Tôi như nghẹt thở, tay tôi run lên bần bật khi nghe anh ấy nói những lời cay đắng như vậy...
Cứ nghĩ vậy là xong, nào ngờ khi ly hôn xong anh ta không chịu rời khỏi nhà trọ mà kêu người về ngăn nhà tôi đang ở làm đôi. Anh còn bảo: “Nhà này tôi đóng tiền thuê nhà cả năm, với lại trước khi ký vào đơn ly hôn, tôi đã thỏa thuận trước với cô tôi sẽ ở đây cho đến khi nào tìm được chỗ ở thích hợp. Nếu cô không đồng ý thì biết tay tôi”. Tôi cũng muốn yên chuyện, vả lại mẹ tôi cũng vừa ở dưới quê lên ở cùng để trông con giúp để tôi đi làm, nên tôi nghĩ anh ta không dám làm gì.
Nhưng không ngờ, bữa trước vừa ngăn phòng, hôm sau anh đã đưa bồ trẻ về nhà.
Nói là phòng cho sang, chứ chỉ là những miếng ván mỏng ráp lại. Mọi âm thanh, cử động giữa anh và người tình của anh tôi đều nghe rõ mồn một. Tôi định tìm chỗ ở mới, vì không thể chịu đựng nổi những điều mắt thấy tai nghe nhưng tôi không biết đi đâu để ở, với lại tôi mới sinh con xong và bắt đầu đi làm trở lại nên tiền cũng chưa có để tìm một nơi ở mới. Tôi phải làm cách nào mới tống cổ được anh ta ra khỏi nhà bây giờ, tôi thật sự chịu đựng không nổi nữa.