Chỉ cần ghé vào xóm nhỏ của mình, tôi đã có bao nhiêu là chuyện vui, buồn. May mắn thay, chuyện vui nhiều hơn, vì vậy tâm hồn đa cảm của tôi không phải xót xa, phiền muộn mỗi khi có dịp nhắc đến những hoàn cảnh éo le của những gia đình quanh tôi.
Ảnh minh hoạ: Internet
Chị Hường về xóm tôi khi trên tay đã có hai con với đời chồng trước. Rồi chị sinh thêm ba đứa nữa với anh Minh, người chồng sau. Lúc đầu, họ sống vui vẻ, hòa thuận và chung vai đấu cật cùng nuôi lũ con ngày càng ăn khỏe, chóng lớn.
Thế rồi một hôm, anh Minh… biến mất. Phải ít lâu sau, hàng xóm mới dám lên tiếng hỏi han, chị Hường chép miệng trả lời: “Dạ, ổng đi theo người đẹp rồi”. Oái oăm thay! Chị Hường cũng từng là người đẹp của anh Minh. Anh đã từng hãnh diện về nhan sắc của chị và bạn bè còn khen anh tốt số nữa là…
Nhưng rồi chị Hường cũng vượt qua nỗi đau, để bươn chải vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi dạy năm con. Với tính tháo vát, chị mở một hàng hủ tiếu bình dân đầu hẻm, đủ xoay sở chi tiêu cho cả nhà.
Bây giờ, chị Hường có cuộc sống dễ thở hơn khi đứa con gái lớn đã đi làm và tự giác đóng góp phụ mẹ lo cho các em. Thỉnh thoảng, chị hào hứng hát karaoke cùng các con. Chị cười thật tươi khi thấy tôi nhìn cảnh đầm ấm ấy: “Hát cho vui cửa, vui nhà, cô ơi!”.
Cảnh nhà chị Trang may mắn hơn. Cách đây vài năm, chồng chị “đi theo tiếng gọi tình yêu” khác. Chị Trang âm thầm chịu đựng, cặm cụi làm việc và dồn mọi tâm sức cho các con. Bất ngờ, chồng chị trở về, xin vợ con tha thứ để được xum vầy như xưa. Như đã chuẩn bị cho điều này, chị Trang đón nhận anh về với gia đình. Thỉnh thoảng, nhìn thấy anh chở vợ đi chợ về với giỏ thức ăn đầy ắp, hai người nói cười vui vẻ, tôi thật mừng cho họ.
Người ta nói phải có hạnh phúc, đau khổ đan xen mới là cuộc đời. Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy những mảng đời hồng như trên.