Tôi và anh đã có gần 30 năm bên nhau. Ngày ấy cả hai chúng tôi đều bị sét đánh nhưng sau đó bình tâm lại, chúng tôi nhận ra mình rất hợp nhau từ sở thích ăn uống, đọc sách, xem phim, quan điểm về cuộc sống và nhiều thứ khác. Ngày ấy, dù chưa nói yêu nhưng mỗi ngày không thấy anh, tôi đều bồn chồn, lo lắng, quay quắt nhớ…
Rồi chúng tôi nên vợ, nên chồng sau rất nhiều khó khăn vì chuyện tuổi tác “kỵ nhau”. Mẹ anh là người lúc đầu quan tâm tuổi tác của con dâu tương lai nhất, lại quay ra ủng hộ anh hết mình. Tôi rất cảm kích việc anh đã kiên cường vượt qua mọi ngăn cản để bảo vệ tình yêu của mình và tự nhủ sẽ suốt đời yêu thương, chăm sóc để trả ơn anh vì điều đó.
Sau ngày cưới, anh nói với tôi: “Chúng mình phải sống với nhau thật tốt để xóa tan mọi ngờ vực, định kiến nghe em”. Tất nhiên là tôi đồng ý. Điều tôi lo nhất là anh thay lòng đổi dạ bởi anh quá đẹp trai, quá đàn ông nên tôi sợ anh ra ngoài sẽ có người đàn bà khác để ý, quyến rũ…
Những năm tháng đầu tiên, cuộc sống của chúng tôi rất chật vật vì anh kiên quyết không nhận bất cứ sự viện trợ nào từ gia đình ngoại trừ những bao gạo của mẹ. Có những lúc túng bấn quá, tôi bực bội nghĩ rằng anh sĩ diện hảo, dù gì thì ba hay các anh chị em cũng là người một nhà, họ cho thì cứ nhận chức mắc mớ gì từ chối trong lúc con mình đói, vợ mình thiếu thốn. Thế nhưng anh vẫn kiên quyết lắc đầu. Tôi đành phải nghe theo, nửa thương, nửa giận.
Cuộc sống quá tất bật, vất vả khiến đôi khi tôi không còn nhớ đến lời cảnh báo của bạn bè ngày xưa: “Coi chừng ổng có bồ”. Tôi nghĩ đơn giản một khi mình hết lòng yêu thương, lo lắng cho người ta mà người ta phụ bạc mình thì âu cũng là cái số mình phải khổ, có muốn níu kéo cũng không được.
Điều tôi không ngờ nhất là sự thay đổi lại đến từ chính bản thân mình. Tôi để ý, đem lòng tơ tưởng người đàn ông khác ngay trong giai đoạn anh gặp khó khăn khi công ty tạm ngưng hoạt động, anh thất nghiệp. Tôi bắt đầu xao nhãng, thưa thớt chuyện chăm sóc anh; chuyện cơm nước, chợ búa, nhà cửa tôi dồn hết cho anh với lý do phải đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà.
Tôi bắt đầu đi sớm về muộn. Mỗi khi ra đường, thấy cái áo, đôi giày đẹp, thay vì nghĩ xem anh mặc có vừa không, có hợp không thì tôi lại đeo những thứ ấy vào một thân mình khác và mỉm cười một mình. Bữa cơm gia đình ngày trước là bữa cơm sum hợp, là niềm vui giờ bỗng trở nên phiền phức.
Nhiều hôm về trễ, thấy anh vẫn chờ cơm, tôi bực mình gắt nhặng xị: “Người ta đi làm chớ có phải đi chơi đâu mà biết chắc giờ về? Đói thì ăn đi chớ chờ đợi làm gì?”. Anh nhẹ nhàng bảo: “Không có em, anh nuốt không nổi. Quen rồi…”. Tôi nhìn vào mắt anh, thấy cả một trời nhẫn nhục trong đó. Nhưng khi ấy, tôi cũng lại bực mình cho rằng anh yếu hèn, nhu nhược, không đáng để tôi yêu thương, kính nể như ngày trước…
Cho đến một ngày, tôi nhớ rất rõ bởi hôm đó là sinh nhật tôi. Do đã hẹn đi ăn với người ấy nên tôi về muộn. Anh vẫn thức chờ. Các con đã ngủ, chỉ còn anh bên bàn với bó hoa, chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu, cây nến sắp tàn. Anh vẫn chu đáo như ngày nào.
Tôi bỗng thấy lòng chùng xuống: “Xin lỗi anh, em mãi vui với bạn nên về trễ”. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng: “Anh biết mà. Em đi thay đồ rồi ra đây anh nói cái này”. Tôi chột dạ. Hay là anh đã nghi ngờ? Vừa thay quần áo, tôi vừa nghĩ, nếu anh nói chuyện đó, hay là mình thừa nhận rồi nhân dịp này đề nghị ly hôn luôn?
Hóa ra không phải. Anh chúc mừng sinh nhật, thắp cây nến khác, bảo tôi thổi nến và cắt bánh. Xong đâu đấy, anh bảo: “Em ngồi xuống đây, anh cho em xem cái này”. Tôi ngại ngần ngồi xuống bên cạnh.
Anh quàng tay qua vai tôi. Cử chỉ ấy khiến tôi rùng mình bởi tôi vừa chợt nhớ ra, hồi mới yêu nhau, nụ hôn đầu tiên của anh cũng là lúc chúng tôi ngồi cạnh nhau, anh quàng tay qua vai kéo tôi vào lòng như thế này.
Lần này cũng vậy, chỉ có khác là anh không hôn lên môi tôi mà đặt nụ hôn trên trán. Ngay lúc ấy, tôi chợt nhận ra mùi hương quen thuộc nơi anh. Đó là một mùi hương thật nồng nàn, quyến rũ đã từng làm cho tôi ngây ngất cách nay nhiều năm. Ngay cả khi chúng tôi là vợ chồng, anh vẫn chỉ tắm với mỗi loại xà phòng ấy dù tôi mua đủ loại sữa tắm cho cả nhà. Hình như lâu rồi tôi không gần anh như thế, thậm chí nếu vợ chồng có ngủ chung, tôi vẫn trùm mền kín mít nên không hề nhận ra mùi hương ấy phảng phất trên da thịt anh.
Chúng tôi ngồi yên lặng bên nhau rất lâu. Cuối cùng anh trao cho tôi một gói giấy nhỏ: “Chúc em sinh nhật vui vẻ. Ngày mai anh đi làm trở lại vì công ty đã tìm được nhà đầu tư mới”. Anh không hôn tôi nữa mà lẳng lặng xuống bếp coi ngó mọi thứ rồi vào phòng ngủ.
Món quà anh tặng tôi chính là quyển nhật ký. Anh bắt đầu ghi chép ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi tìm thấy trong đó những yêu thương ngọt ngào; những vất vả, khó khăn; những đấu tranh dằn vặt. Có những đoạn khiến tôi dừng lại rất lâu: “Hôm nay chị phó giám đốc đột ngột bước vào phòng, đột ngột ôm chầm lấy mình… Chị trông thật tội nghiệp nhưng mình đã có vợ con, không thể mập mờ trong chuyện tình cảm. Xin lỗi chị nhé, trong trái tim tôi chỉ có duy nhất một người phụ nữ, đó là vợ tôi”.
Lần khác là cô kế toán trưởng… “đây là loại hoa mình thích nhưng nếu nó do Thảo Chi tặng mình thì sẽ vui hơn rất nhiều. Đôi khi mình nghĩ, làm việc trong môi trường này đúng là nhiều cám dỗ. May mà trong lòng mình chỉ có mỗi bà xã. Đến nỗi mấy cậu cùng phòng cứ trêu mình là chủ tịch hội sợ vợ. Làm gì có chuyện sợ, chỉ là yêu thương, tôn trọng và nghiêm túc thôi. Cứ nhìn gương mấy ông bậy bạ, lăng nhăng thì biết. Cuối cùng có ra gì đâu…”.
Anh viết không đều đặn, có khi vài hôm, có khi một tuần và gần đây nhất là giữa hai lần viết nhật ký cách nhau đến hơn 1 tháng. Những dòng cuối cùng, anh viết rằng “giả sử em không còn yêu anh nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là đau đớn, xót xa, bi kịch lắm; chắc là ở trên trời, mẹ sẽ buồn lắm; chắc là hai đứa nhỏ sẽ khổ lắm… Ừ, chỉ là giả sử thôi chứ làm gì có chuyện đó phải không em? Vài hôm nữa anh sẽ đi làm, mọi khó khăn sẽ qua đi… Không đúng, có lẽ lại xuất hiện khó khăn khác; lại có các chị, các em vây quanh và cuộc chiến giữ vững lòng mình trước cám dỗ lại bắt đầu…”.
Tôi hết khóc lại cười khi đọc những dòng chữ của anh. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Tôi rón rén mở cửa phòng. Trong ánh đèn mờ mờ, tôi thấy anh nằm quay mặt về phía tôi. Anh đang ngủ, hơi thở thật đều. Chỉ có những người trong lòng thanh thản mới có giấc ngủ như vậy.
Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, tiếp tục ngắm nhìn anh thật lâu. Đây mới chính là người đàn ông của tôi trọn vẹn. Dù anh không còn trẻ trung, phong độ như ngày mới gặp nhưng tình yêu anh dành cho tôi vẫn vẹn nguyên, đong đầy. Chồng ơi, sao em lại có thể lạnh lùng, xa lánh, bạc bẽo với anh như vậy?
Không kềm được, tôi úp mặt lên ngực anh. Đến lúc đó anh mới quàng tay ôm tôi vào lòng. Tôi chợt nhận ra vòng tay anh vẫn ấm áp, chắc chắn như ngày nào khi anh vượt qua mọi rào rản để bảo vệ tình yêu của mình…
Chuyện xảy ra đã 15 năm nhưng tôi không bao giờ quên được. Sau lần đó, tôi dứt bỏ mọi thứ, một lòng, một dạ với anh. Anh cũng không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Tôi xem đó là khoảng thời gian cuộc hôn nhân của mình đi qua vùng gió xoáy. Chúng tôi đã không buông tay nhau và giờ đây, khi sắp kỷ niệm 30 năm ngày cưới, tôi thật sự tin rằng có hạnh phúc trong cuộc đời này.
Giờ đây, đêm đêm tôi vẫn úp mặt vào ngực anh, hít thở mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh và cảm nhận được sự bình yên của một con thuyền sau mùa giông bão…